Lưu giữ miền ký ức từ đồ phế thải
Trong căn phòng chật hẹp ở Hà Nội, Nguyễn Văn Cường (SN 2000, Thanh Hóa) đã biến phế liệu thành những mô hình tả thực, lưu giữ ký ức và tái hiện nét văn hóa, phố phường Việt Nam.
Bén duyên với mô hình từ công việc làm sa bàn
Sinh ra ở Thanh Hóa, Cường sớm yêu thích kiến trúc và những câu chuyện đời thường. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ra Hà Nội lập nghiệp, bắt đầu với công việc tại một công ty làm sa bàn kiến trúc.
Chính công việc này đã trở thành bước đệm đưa anh đến với mô hình thủ công. Những ngày tháng tỉ mỉ gắn từng chi tiết nhỏ giúp Cường rèn luyện sự khéo léo, tính kiên nhẫn và cái nhìn tinh tế về không gian.
Một buổi chiều lang thang ở phố cổ Hà Nội, nhìn thấy những bức tường loang lổ, mái hiên cũ kỹ và bộ ấm chén thân thuộc trong quán nước ven đường, Cường nảy ra ý tưởng tái hiện những hình ảnh ấy thành mô hình.

Mô hình đầu tiên mang tên "Vỉa hè Hà Nội", đã đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình lưu giữ ký ức bằng đôi tay và trí tưởng tượng.
Tự học, tự làm - Từ phế liệu thành "tư liệu sống"
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là Cường chưa từng học qua trường lớp mỹ thuật hay điêu khắc. Tất cả đều do anh tự mày mò, học hỏi.
Anh tận dụng tối đa vật liệu tái chế như túi nilon, giấy vụn, gỗ, dây đồng, bóng đèn mini, xốp cứng... Nhờ đó, mô hình trở nên chân thực và gần gũi, bởi chính những chất liệu này vốn gắn liền với đời sống thường ngày.

"Tôi chọn những góc cắt nhỏ để khai thác sâu chi tiết. Chúng tuy nhỏ nhưng chứa cả câu chuyện, văn hóa và hơi thở đời sống Việt Nam", Cường chia sẻ.
Anh ví mỗi mô hình như một "tư liệu sống", lưu giữ những hình ảnh quen thuộc của phố phường, từ mái hiên nhuốm màu thời gian, gánh hàng rong, đến viên gạch phủ rêu.
Với Cường, "mọi thứ đi từ thực tế" chính là điều tạo nên linh hồn cho tác phẩm.
Hiện Cường đã hoàn thành 6 mô hình gốc, mỗi mô hình là một mảnh ghép của ký ức.
Anh dành từ 5 đến 15 ngày cho một mô hình, tự mình đảm nhiệm toàn bộ các công đoạn: lên ý tưởng, phác thảo, lựa chọn vật liệu, cắt ghép và sơn màu hoàn thiện.

"Mỗi mô hình với tôi là sản phẩm duy nhất. Tôi không nhân bản hay sản xuất hàng loạt, vì mỗi tác phẩm đều mang câu chuyện và cảm xúc riêng", Cường nói.
Trong số đó, mô hình "Xe bánh mì" là tác phẩm khiến Cường tự hào nhất. Anh lồng ghép vào đó hình ảnh và kỷ niệm về món ăn đường phố quen thuộc, để người xem không chỉ thấy một chiếc xe, mà còn cảm nhận được hơi thở nhộn nhịp của đời sống đô thị.

Mô hình xe bánh mì.
Ký ức tuổi thơ tái hiện trong mô hình
Bên cạnh các cảnh phố phường, Cường còn dựng lại căn nhà cũ ở Thanh Hóa – nơi anh lớn lên như một món quà dành tặng bố mẹ.
Anh mất hai tháng miệt mài tái hiện từng góc bếp, từng chiếc võng, từng vết loang trên tường.

"Khi mang về, bố mẹ xúc động lắm. Với mình, đó không chỉ là mô hình, mà là cách giữ lại tuổi thơ, lưu giữ ký ức trước khi nó biến mất", Cường bồi hồi nhớ lại.
Hiện Cường đang lên kế hoạch thực hiện ba bộ sưu tập lớn: "Vỉa hè Hà Nội", "Phố cổ Hà Nội", "Bánh mì". Anh mong muốn mở triển lãm riêng, đưa những tác phẩm này đến gần công chúng hơn và khơi gợi tình yêu với văn hóa đô thị Việt Nam.

"Điều tôi mong muốn là ký ức không chỉ có ở trong mình mà còn lan tỏa đến tất cả những ai yêu Hà Nội, yêu Việt Nam", Cường chia sẻ.
Các tác phẩm của Nguyễn Văn Cường không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là mảnh ghép ký ức về một Hà Nội bình dị, đang dần bị che mờ bởi nhịp sống hiện đại.
Từ những vật liệu bỏ đi, Cường đã thổi hồn để chúng trở thành câu chuyện, thành không gian lưu giữ văn hóa và cảm xúc.

"Mọi thứ đều có giá trị nếu chúng ta biết cách trân trọng và sáng tạo", Cường nói.