Lung Leng - Chuyện kể từ lòng đất
Lung Leng là một trong những di chỉ khảo cổ học có giá trị đặc biệt của khu vực Tây Nguyên. Những hiện vật cổ được bảo quản và trưng bày hôm nay như cất lời từ quá khứ, kể về một nền văn minh từng rực rỡ trên mảnh đất này.
>> Xem video:
Ẩn mình dưới lòng hồ thủy điện Ya Ly, nơi 2 dòng sông Đăk Bla và Pô Kô gặp nhau, có một vùng đất tưởng chừng lặng im nhưng lại cất giữ trong mình tiếng nói của hàng vạn năm lịch sử.
Lung Leng, cái tên vang lên như tiếng vọng từ quá khứ, là nơi lưu giữ dấu ấn của một nền văn hóa tiền sử đặc sắc ở vùng đất phía tây Quảng Ngãi. Hàng vạn hiện vật được phát hiện tại đây đã mở ra cánh cửa nhìn sâu vào đời sống cư dân cổ xưa.
NHỮNG MẢNH GHÉP CỦA QUÁ KHỨ
Ngược dòng thời gian, trở về gần ba thập niên trước, người dân rỉ tai nhau rằng dưới lòng sông Pô Kô, đoạn qua làng Lung Leng, xã Sa Bình có vàng. Từ đó, khu vực này trở nên đông đúc, tấp nập hơn bao giờ hết.
Điều đặc biệt là, ngoài vàng sa khoáng, các nhóm phu vàng còn tìm thấy nhiều chiếc búa, rìu bằng đá… với hình dáng kỳ lạ. Người dân địa phương tin rằng đó là những chiếc búa do thần linh tạo nên và gọi đó là “búa trời”.
Tuy nhiên, thông tin về những phiến đá, mảnh gốm kỳ lạ nhanh chóng lan truyền, các cơ quan chức năng tổ chức xác minh, thám sát để phục vụ nghiên cứu và báo cáo ra trung ương.

Vị trí khai quật di chỉ Lung Leng lộ ra khi mực nước lòng hồ thủy điện Ya Ly rút xuống.
Khi đó, thủy điện Ya Ly đã được triển khai xây dựng. Dự kiến khi hoàn thành và bắt đầu tích nước lòng hồ vào năm 2002, sẽ nhấn chìm cả một vùng rộng lớn trên lưu vực sông Pô Kô, trong đó có Lung Leng.
Chính vì vậy, các nhà khảo cổ phải tiến hành một cách gấp rút để đưa các di vật ở di chỉ Lung Leng ra khỏi vùng lòng hồ thủy điện. Kể từ đó, vùng đất ven sông Pô Kô trở thành công trường khai quật, ngôi làng cổ của người Gia Rai trở thành “tâm điểm” của khảo cổ cả nước.
ÂM VANG TỪ LÒNG ĐẤT
Tháng 9/1999, Viện Khảo cổ học và Bảo tàng tỉnh Kon Tum (cũ) phối hợp khai quật di chỉ Lung Leng lần đầu tiên.
Ông Phan Đức Luận, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Kon Tum (cũ) hồi tưởng, khi cùng cán bộ Viện khảo cổ học và lãnh đạo tỉnh đặt những nhát cuốc đầu tiên đầu tiên lên mảnh đất này, tôi cũng không thể ngờ sâu trong lòng đất lại chứa đựng nhiều bí ẩn đến thế.

Ông Phan Đức Luận (bên phải) cùng chuyên gia của Viện Khảo cổ học nghiên cứu đắp mộ chum bị vỡ ở di chỉ Lung Leng. Ảnh: NVCC
Chỉ tiến hành khai quật trên diện tích 106m2, nhưng đoàn khảo cổ đã phát hiện, thu thập được hàng trăm di vật đá, hàng vạn mảnh gốm các loại. Để tiếp tục mở ra cánh cửa dẫn về quá khứ, đợt khai quật lần 2 được triển khai trên quy mô lớn hơn, từ ngày 1/6 đến ngày 10/8/2001.
Trong bài viết “Di chỉ Lung Leng - một di sản văn hóa vô giá” đăng trên Tạp chí Di sản Văn hóa số 3 (năm 2003), PGS.TS Nguyễn Khắc Sử (Viện Khảo cổ học) cho biết, để thực hiện cuộc khai quật này, Viện đã huy động hơn 40 cán bộ chuyên môn cùng hơn 600 nhân công tham gia. Cho đến thời điểm đó, đây là cuộc khai quật có quy mô lớn nhất Việt Nam và khu vực.

Nhiều nhà khảo cổ học tìm đến nghiên cứu về vùng đất Lung Leng năm 2001. Ảnh tư liệu

Hàng trăm nhân công góp sức khai quật Di chỉ khảo cổ Lung Leng năm 2001. Ảnh tư liệu
Cả vùng bãi bán ngập bỗng trở thành công trường với những hố khai quật và hàng trăm người làm việc mỗi ngày. Ông A Lủi (51 tuổi), ở làng Lung Leng, xã Sa Bình nhớ lại, năm đó, tôi cùng các thanh niên trong làng được huy động để tham gia cuộc khai quật. Chúng tôi đào ròng rã suốt 7 ngày trời, hàng tấn hiện vật đã đưa lên khỏi mặt đất, rồi được các xe tải nườm nượp đến đưa về.
“Khi ấy, dân làng thực sự choáng ngợp, không ai nghĩ rằng ngay dưới mảnh đất mình sinh sống lại có dấu tích của người xưa nhiều đến như vậy”, ông A Lủi nói.
Kết quả thu được của cuộc khai quật này vô cùng đồ sộ: Hàng vạn công cụ đá, hàng triệu mảnh gốm, hơn 40 mộ táng và lò luyện kim cổ; thu thập hàng trăm mẫu để xác định niên đại bằng phương pháp C14…

Ông A Lủi (bên phải) vẫn giữ một số hiện vật tại di chỉ Lung Leng.
Theo PGS.TS Nguyễn Khắc Sử, di chỉ Lung Leng có 2 tầng văn hóa: Tầng dưới chứa dấu ấn văn hóa hậu kỳ thời đại đá cũ, niên đại cách đây vài vạn năm; tầng trên chứa vết tích văn hóa hậu kỳ đá mới, sơ kỳ đồng thau và thời đại sắt sớm, cách đây vài nghìn năm.
Tầng văn hóa dày đặc cho thấy nơi đây từng có cư dân sinh sống lâu dài, với nhiều lớp cư trú nối tiếp nhau qua hàng thiên niên kỷ. Hàng loạt công cụ được chế tác tinh xảo bằng đá như rìu, bôn, bàn mài, hòn kê phản ánh trình độ kỹ thuật cao và khả năng thích ứng của con người cổ đại với tự nhiên.
Những mảnh gốm có hoa văn khắc vạch, văn thừng, văn chấm dải thể hiện đời sống tinh thần phong phú. Dấu vết mộ táng, hố than, vết tích bếp lửa và nền nhà sàn cổ cho thấy cư dân Lung Leng không chỉ sinh tồn mà còn tổ chức cộng đồng và có tín ngưỡng.


Những di vật đồ đá và đồ gốm của di chỉ Lung Leng được trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2).
Kết quả khai quật di chỉ Lung Leng đã cung cấp nguồn sử liệu phong phú, đóng góp vào công cuộc nghiên cứu lịch sử văn hóa quá khứ xa xưa của dân tộc. Phát hiện này cũng đã bác bỏ quan điểm từng cho rằng Tây Nguyên là “vùng trắng” khảo cổ, góp phần thay đổi cách nhìn nhận về Kon Tum xưa nói riêng, về một Tây Nguyên miền Thượng thời quá khứ nói chung.
Hiện nay, phần lớn hiện vật từ các cuộc khai quật được đưa về Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2). Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Quang cho biết, hiện nay, Bảo tàng đã tiếp nhận, trưng bày và lưu trữ trên 14,5 nghìn hiện vật, từ thời kỳ sơ kỳ đá cũ, đá mới và thời kỳ kim khí, bao gồm các công cụ đồ đá cũ, đồ gốm. Đặc biệt, Bảo tàng đã mô phỏng hố khai quật với các mộ chum, mộ vò và các hiện vật chôn theo, để thể hiện tập tục mai táng của cư dân cổ.
Những năm qua, cán bộ bảo tàng thường giới thiệu về di chỉ Lung Leng với người dân, trong đó có các em học sinh đến tìm hiểu lịch sử địa phương.
NGƯỜI GIỮ HỒN DI CHỈ
Không chỉ hiện diện trong bảo tàng hay những trang sách nghiên cứu, Lung Leng vẫn đang sống trong ký ức của những người gắn bó với mảnh đất này. Trong số đó có ông Văn Đình Thành (71 tuổi), ở phường Kon Tum, người đã dành trọn tâm huyết sưu tầm và gìn giữ gần 10 nghìn hiện vật Lung Leng suốt nhiều năm.
Là thành viên của gia đình có truyền thống chế tác kim hoàn, không có gì ngạc nhiên khi ông Thành cũng là một trong những người đi đãi vàng trên sông Pô Kô năm đó. Năm 1989, ông cùng một người bạn đi dọc sông để đãi vàng, đầu năm 1990, hai người cắm trại ở lại Lung Leng trong suốt một tháng trời.

Ông Văn Đình Thành là cá nhân sở hữu bộ sưu tập hiện vật di chỉ Lung Leng lớn nhất trên địa bàn tỉnh.
Ông Thành còn nhớ như in, mối duyên của mình với những di chỉ của tiền nhân bắt đầu vào một buổi tối năm 1990. Khi ấy, một phu vàng cầm theo một cục đá chạy vào trong lán, bày tỏ ngạc nhiên vì cục đá ấy có hình dạng lạ quá. Nó mỏng, trông hơi giống bàn cuốc, nhưng nhỏ hơn nhiều, và đặc biệt là được bo tròn 2 cạnh, ở giữa có đục lỗ. Một người dân địa phương bảo những cục đá tương tự cũng từng được tìm thấy ở khu vực này, họ gọi chung đó là “búa trời”.
Không rõ đây là vật gì, công dụng ra sao, nhưng linh cảm mách bảo ông Thành đây chắc chắn không phải là một vật tầm thường, nên ông quyết định mang về nhà. Ông Thành lặn lội khắp nơi hỏi han, rồi bắt đầu thu mua lại những “búa trời” khác từ phu vàng và dân làng bằng quần áo, thuốc tây, sau này là tiền.
Đến cuối thập niên 1990, bộ sưu tập của ông đã gần 1.000 hiện vật. Khi ấy, Internet xuất hiện, ông tự lên mạng tìm kiếm bằng tiếng Anh và nhận ra nhiều khả năng những cục đá kỳ lạ ấy là công cụ của thời kỳ đồ đá.

Bộ sưu tập của ông Thành hiện có gần 10 nghìn hiện vật.
Bước ngoặt quan trọng trong việc sưu tập của ông là cuộc gặp gỡ với PGS.TS Nguyễn Khắc Sử, khi ông dẫn theo đoàn khảo cổ tiến hành khảo sát khu vực Lung Leng. Ông Thành cũng đi cùng để quan sát, tìm hiểu và lưu giữ những tư liệu quý giá về vùng đất này.
Việc sưu tập đặc biệt này “ngốn” của ông rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Thoạt tiên, gia đình phản đối khi ông đem hàng trăm kí lô gam đá về nhà, căn nhà vốn đã nhỏ càng trở nên chật chội hơn. Về sau này, thấy ông thật sự đam mê, và biết được giá trị của những viên đá kỳ lạ này, gia đình dần chấp nhận và chia sẻ niềm đam mê cùng ông.
Hiện tại, ông Thành đang sở hữu gần 10 nghìn mẫu vật, từ những công cụ lao động, lớn, bé, thô sơ, tinh xảo, đến những đồ trang sức của phụ nữ. Đặc biệt, trong bộ sưu tập của ông Thành còn có các khuôn đúc đồng đang được chế tạo dang dở, có một số khuôn đúc hai mang còn nguyên đủ một cặp, minh chứng cho kỹ thuật luyện kim, đúc đồng thời kỳ này.
Theo anh Phạm Bình Vương, người có nhiều năm nghiên cứu về khảo cổ, văn hóa Kon Tum (cũ), bộ sưu tập của ông Văn Đình Thành rất phong phú, đa dạng, có ý nghĩa đặc biệt với ngành khảo cổ. Đây là cơ sở để các nhà khảo cổ học tiến hành việc khai quật di chỉ Lung Leng, tiếp sau đó mở rộng khai quật tại vùng thủy điện Plei Krông. Bộ sưu tập này sẽ là nguồn tư liệu sống để các nhà khảo cổ, văn hóa tiếp tục nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ sưu tập là tâm huyết và niềm tự hào của ông Văn Đình Thành.
Trong căn phòng nhỏ của gia đình ở phường Kon Tum, ông Thành vẫn ngày ngày nâng niu từng hiện vật và ấp ủ kế hoạch tạo một khu trưng bày chuyên nghiệp để giới thiệu bộ sưu tập, vốn là tâm huyết và niềm tự hào của cả cuộc đời ông.
Ngược về Lung Leng, cách đó hơn 20km, người dân vẫn ngày ngày chăm chỉ cày cuốc, đánh bắt thủy sản trên lòng hồ, cuộc sống yên ả trôi đi, như chưa từng có cuộc khai quật chấn động năm xưa.
Giờ đây, di chỉ Lung Leng đã nằm sâu dưới lòng hồ, nhưng nhờ những người như ông Văn Đình Thành, chuyện xưa vẫn được kể lại, Lung Leng không còn là ký ức xa xăm mà hiện lên sống động giữa đời thực.
Mỗi hiện vật như mang trong mình hơi thở của thời gian, kể lại câu chuyện về một nền văn hóa đã đi qua hàng nghìn năm lịch sử. Những dấu tích ấy vẫn tiếp tục cất lời từ lòng đất, gợi nhớ cội nguồn và khơi dậy niềm tự hào về một nền văn hóa từng rực rỡ trên mảnh đất này.
Thực hiện: NGUYỄN BAN - VÂN TUYỀN


































