Lùi để không đổ

Không phải mãi đến tận bây giờ mà từ khá lâu nay rồi, ai ai cũng biết cuộc khủng hoảng chính phủ dai dẳng hiện tại ở nước Pháp, cũng đồng thời là cuộc khủng hoảng quyền lực của Tổng thống nước này Emmanuel Macron.

Sau khi phe cánh chính trị của mình bị thất bại ở cuộc bầu cử quốc hội mới đây, ông Macron đã nỗ lực chèo lái để nước Pháp có được chính phủ ổn định nhưng không thành công vì hai phe cánh chính trị lớn khác là phe cánh tả và phe cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa trong quốc hội không ủng hộ phe cánh của ông Macron thành lập chính phủ mới.

Trong bối cảnh tình hình như thế, ông Macron thí nghiệm cầm quyền với sự tham gia và dung chấp của phe Đảng Cộng hòa nhưng rồi thất bại. Cựu bộ trưởng quốc phòng Sebastien Lecornu, người được coi là thuộc cấp mà ông Macron tin cậy và sủng ái nhất, đã được ông Macron đề cử làm Thủ tướng Pháp. Nhưng rồi chỉ không đầy 12 giờ sau khi giới thiệu thành phần nội các mới, ông Lecornu bất ngờ từ chức Thủ tướng Pháp. Hai ngày sau, ông Macron cử lại ông Lecornu làm Thủ tướng Pháp. Vì không còn được phe Đảng Cộng hòa hậu thuẫn nữa, ông Lecornu phải chủ động tìm cách tranh thủ phe Đảng Xã hội Pháp. Trong quốc hội Pháp hiện tại với 577 ghế dân biểu, phe Đảng Xã hội chiếm không đầy 70 ghế nhưng đủ để giúp chính phủ của ông Lecornu không bị phế truất bởi lá phiếu bất tín nhiệm của phe cánh tả và cánh cực hữu, dân túy, dân tộc chủ nghĩa trong Quốc hội Pháp. Cả ông Macron lẫn ông Lecornu đều ý thức được rằng dựa cậy vào phe Đảng Xã hội là sự cứu vớt cuối cùng của họ. Ông Lecornu mà đổ lần nữa thì ông Macron cũng sẽ gục. Thủ tướng chỉ cứu được tổng thống khi chính phủ do thủ tướng thành lập qua được cửa ải chấp thuận của quốc hội.

Tình cảnh này buộc cặp bài trùng Macron/Lecornu phải cài số lùi, phải lùi trước để không bị đổ và rồi đây có thể tiến. Chỉ riêng việc ông Macron phải đề cử lại ông Lecornu làm thủ tướng sau khi người này thất bại rất nhanh chóng đã đủ để thấy tình cảnh hiện tại của ông Macron khó khăn như thế nào và bế tắc như thế nào về nhân sự. Cả hai người này giờ đều phải chấp nhận lùi rất cơ bản trong quan điểm chính sách để đổi lấy sự dung chấp của phe Đảng Xã hội, tức là trả giá đắt cho phe Đảng Xã hội để có thể cầm quyền được với chính phủ mới. Ông Lecornu cần quốc hội chấp nhận chính phủ mới để không phải tổng tuyển cử trước thời hạn lần nữa và ông Macron cần có chính phủ ổn định tương đối để có thể yên ổn tại vị cho tới khi nhiệm kỳ tổng thống hiện tại chấm dứt vào năm 2027, tức là hóa giải được áp lực từ phía hai phe cánh chính trị lớn kia buộc mình phải từ chức.

Bước lùi của cặp Macron/Lecornu là tạm dừng thực hiện cuộc cải cách hưu trí và tăng tuổi về hưu cho tới sau cuộc bầu cử Tổng thống định kỳ tới vào năm 2027 ở nước Pháp. Cuộc cải cách này được ông Macron coi là thành tựu cầm quyền quan trọng nhất và dấu ấn cầm quyền nổi bật nhất của thời gian làm tổng thống Pháp từ năm 2017 đến nay. Nó là tâm điểm cương lĩnh cầm quyền của ông Macron nhằm hiện đại hóa và hùng cường hóa nước Pháp trên mọi phương diện. Năm 2023, ông Macron đã ban hành nó mà không thông qua quốc hội. Phải buông bỏ nó bây giờ để duy trì quyền lực vì thế rất đau đớn và bẽ bàng đối với ông Macron.

Ông Lecornu buộc phải làm tổng thống mất mặt cả ở bước lùi khác nữa là giảm mức độ tiết kiệm chi tiêu ngân sách và tăng thuế. Cặp Macron/Lecornu tranh thủ được phe Đảng Xã hội nhưng tăng thù oán với tất cả các phe cánh còn lại trong quốc hội. Vì thế, lần này họ lùi để không bị đổ, nhưng đứng có vững được hay không lại là chuyện khác.

Đại sứ Trần Đức Mậu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lui-de-khong-do-719928.html