Lúc nào cũng thấy Sa Tăng khệ nệ gánh hành lý, vậy trong đó có gì?
Muốn biết hành lý mà Sa Tăng khệ nệ gánh trong suốt hành trình sang Tây Trúc thỉnh kinh có gì, chúng ta phải quay lại với tiểu thuyết 'Tây du ký' của Ngô Thừa Ân.
Khán giả xem truyền hình quá khen thuộc với hình ảnh Đường Tam Tạng thong dong cưỡi Bạch Long Mã, Tôn Ngộ Không tay cầm gậy như ý mở đường, Trư Bát Giới với thân hình nặng nề theo sau và Sa Tăng lúc nào cũng khệ nệ, tất tả với gánh hành lý nặng nề.
Sa Tăng gánh gì trong hành lý?
Nhiều người tò mò về việc trong gánh hành lý đó có những gì? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải quay về với văn bản gốc là tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân. Theo tiểu thuyết, gánh hành lý của thầy trò Đường Tăng có những thứ sau:

Có gì trong gánh hành lý của Sa Tăng?
Áo cà sa
Đây có thể coi là món đồ quý giá nhất trong gánh hành lý của bốn thầy trò Đường Tăng. Trong hồi 97 tiểu thuyết Tây du ký, tác giả Ngô Thừa Ân viết: "Hành giả nói: Các vị trưởng quan không nên đánh nữa. Hành lý của chúng tôi chỉ có một bộ cà sa thổ cẩm trị giá nghìn vàng. Các ngài mở lấy ra coi. Những người này nghe vậy bèn giờ hai túi vải trong hành lý và chỉ thấy vài bộ y phục không mấy giá trị, nhưng lại thấy dưới đáy có vật gì phát ánh sáng lấp lánh có vẻ như vật quý".
Đó chính là chiếc áo cà sa mà Phật Tổ Như Lai tặng cho Đường Tăng trước khi đi lấy kinh.
Chiếc bát vàng
Chiếc bát này được Đường Tăng dùng để uống nước, đựng cơm chay dọc đường. Nó là món quà của vua Đường tặng Đường Tăng trước khi lên đường đi thỉnh kinh.
Sau này khi 4 thầy trò đã tới được Tây Trúc, có chi tiết Đường Tăng yêu cầu Sa Tăng mở hành lý, lấy ra chiếc bát vàng mà vua Đường tặng khi trước, vẫn dùng để khất thực trên đường thỉnh kinh, để đổi lấy chân kinh.
Chuyện Đường Tăng phải biếu bát vàng mới lấy được chân kinh mang về khiến nhiều người than thở rằng, ngay cả ở đất Phật cũng có tệ hối lộ, ngay cả Đức Phật cũng dung túng cho nạn hối lộ. Tuy nhiên, đây chính là một trong những chi tiết mang nhiều ẩn ý của tác giả Ngô Thừa Ân.

Vua Đường tặng cho Đường Tăng chiếc bát vàng trước khi lên đường thỉnh kinh.
Đối với các vị xuất gia tu Phật, chiếc bát là một trong những vật quý giá nhất, vì vật này tượng trưng cho tâm thanh tịnh, tinh khiết của người xuất gia, cũng như tâm từ bi phủ khắp muôn loài. Tuy nhiên, chiếc bát của Đường Tăng lại không bình thường. Nó là vật của vua Đường - anh kết nghĩa - tặng cho ông, tức là một vật kỷ niệm mang tính tình cảm và nó lại bằng vàng - thứ kim loại quý hiếm của thế tục, tức mang ý nghĩa tài sản. Vì thế, chiếc bát vàng này của Đường Tăng tượng trưng cho của cải, tình riêng và danh vọng phàm trần.
Việc phải từ bỏ chiếc bát quý này mới lấy được kinh Phật có ngụ ý rằng, con người phải lìa bỏ những dục vọng thế tục như tư tình, của cải, danh vọng mới có thể thụ lĩnh đạo giải thoát.

Đường Tăng phải biếu bát vàng mới lấy được chân kinh.
Sách kinh
Trong suốt hành trình đi thỉnh kinh, Đường Tăng luôn lấy kinh ra đọc vào những lúc rảnh rỗi hoặc trước khi đi ngủ. Trong hồi 36 và 37 của tiểu thuyết Tây du ký có đề cập tới chi tiết này: Các đồ đệ đi đường vất vả, đi ngủ sớm cả, để ta đọc xong quyển kinh này rồi cũng ngủ. Hành Giả bèn hỏi: "Sư phụ, thầy từ nhỏ đã xuất gia làm hòa tường, từ nhỏ đọc kinh kệ mà chưa thuộc hết sao?".
Đường Tăng nghe vậy mới đáp: "Ta ngày nhỏ kinh kệ học chưa thuần thục, vẫn phải ngày đêm nghiên cứu". Tam Tạng ngồi thiền trong chùa Bảo Lâm, châm đèn niệm kinh Lương hoàng thủy cán và Khổng Tước chân kinh đến canh 3 mới cất kinh vào túi vải.
Văn kiện thông hành
Thầy trò Đường Tăng đi qua rất nhiều nước trên đường từ Đông thổ Đại Đường đến Tây Trúc thỉnh kinh, Do đó, họ phải mang theo văn kiện thông hành. Trên những văn kiện đều có con dấu của mỗi quốc gia mà họ từng đặt chân đến.
Văn kiện thông hành này từng được đề cập trong chương 97 của tiểu thuyết Tây du ký khi nó được đặt cùng với chiếc áo cà sa của Đường Tam Tạng trong hành lý.
Giấy mực
Vật dụng này được tiết lộ trong cảnh Đường Tăng muốn dứt tình thầy trò với Ngộ Không. Trong hồi 27, Đường Tăng lấy bút mực trong hành lý, lấy ít nước suối mài mực để viết một bức thư. Sau đó ông đưa cho Tôn Ngộ Không và nói: "Con khỉ, từ nay về sau ngươi không còn là đồ đệ của ta nữa".
Tiền bạc
Trong hồi 15 của tiểu thuyết Tây du ký, Ngô Thừa Ân có viết: Tam Tạng gọi Hành Giả mở túi vải, lấy ra vài đồng bạc Đại Đường đưa cho ông lão đánh cá. Bên cạnh đó, trong hồi 16 có đề cập tới chi tiết Đường Tăng lấy tiền để mua ít cao dán.
Dao cạo
Trong hồi 22, tác giả Ngô Thừa Ân có kể Đường Tam Tạng yêu cầu Ngô Không lấy dao cạo ra xuống tóc giúp ông.

Trong tiểu thuyết Tây du ký, Trư Bát Giới mới là người gánh hành lý.
Có phải Sa Tăng gánh hành lý?
Sự khác biệt giữa tiểu thuyết và phim Tây du ký. Trong phiên bản phim truyền hình Tây du ký 1986, người nhận trách nhiệm gánh hành lý là Sa Tăng. Tuy nhiên, trong văn bản gốc của tác giả Ngô Thừa Ân, người nhận nhiệm vụ này lại là Trư Bát Giới.
Điều này được hé lộ khi thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh thành công và trở về Linh Sơn bái kiến Phật Tổ, Đức Như Lai xét công phong thưởng cho từng người. Phật Tổ nói: "Trư Ngộ Năng, nhà ngươi vốn là thủy thần Thiên Hà, giữ chức Thiên Bồng nguyên soái..., tuy tính ương vẫn còn, sắc tình chưa hết, nhưng dọc đường gánh hành lý có công, gia phong nhà ngươi chức chính quả là Tịnh Đàn Sứ Giả".
Sau đó, Phật Tổ nói: "Sa Ngộ Tĩnh, nhà ngươi vốn là Quyển Liêm đại tướng..., sau đó may mắn theo giáo lý của ta, thành kính giữ gìn, bảo hộ thánh tăng, dắt ngựa trèo non có công, gia phong chính quả chức to làm La Hán Minh Vàng".
Như vậy, trên phim ảnh và tiểu thuyết có sự khác biệt. Trên phim Tây du ký 1986, người gánh hành lý là Sa Tăng, còn trong tác phẩm gốc của Ngô Thừa Ân, người đảm nhận nhiệm vụ này là Trư Bát Giới. Sa Tăng chủ yếu dắt ngựa và hỗ trợ phía sau.



























