Luật máy đọc được - Đột phá cho tư duy lập pháp trong kỷ nguyên số
Trong kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, làm luật không thể dừng lại ở việc soạn thảo những văn bản để đọc hiểu, mà phải hướng tới những quy phạm có thể vận hành, kiểm thử và tích hợp vào đời sống số. Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã sớm nhận ra điều ấy khi khẳng định: 'Đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức và quy trình xây dựng pháp luật bảo đảm tính chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới'.

“Luật máy đọc được” chính là chìa khóa để pháp luật không chỉ là “kim chỉ nam”, mà còn là bộ điều hành trung tâm của Nhà nước hiện đại. Ảnh: ST
Đây là bước tiến lớn về nhận thức, nhưng để định hướng đó trở thành hành động, cần một giải pháp thật sự mang tính nền tảng - đó là xây dựng “Luật máy đọc được”, đưa công tác lập pháp của Việt Nam bước vào kỷ nguyên vận hành thông minh.
Từ “rừng văn bản” đến hệ điều hành pháp lý thông minh
Báo cáo Chính trị đã chỉ rõ: “Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, còn chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp với thực tiễn”. Đó không chỉ là hạn chế kỹ thuật mà là biểu hiện của một phương thức lập pháp đã đến giới hạn. Khi mỗi năm có hàng nghìn văn bản được ban hành bằng ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống pháp luật trở nên quá phức tạp để con người có thể kiểm soát thủ công.
Chúng ta đang vận hành một “rừng văn bản” - nơi người dân, doanh nghiệp và cả cơ quan thực thi phải dò đường trong lớp lớp nghị định, thông tư, hướng dẫn. Để khắc phục, cần chuyển từ tư duy xây dựng luật để công bố sang tư duy xây dựng luật để vận hành - tức là, pháp luật không chỉ dừng ở lời văn, mà phải trở thành một hệ điều hành có thể tương tác với dữ liệu và quy trình quản trị quốc gia.
Luật máy đọc được - từ khái niệm đến sức mạnh cải cách
“Luật máy đọc được” (machine-readable law) là văn bản quy phạm được ban hành song hành với một bản dữ liệu có cấu trúc (metadata, ontology, rule logic), cho phép máy tính hiểu, kiểm tra, mô phỏng và tự động thực thi các quy tắc pháp lý.
Cụ thể, mỗi điều khoản đều được gắn mã định danh, mô tả phạm vi, điều kiện, ngoại lệ, hiệu lực và viện dẫn rõ ràng. Các công cụ pháp điển số có thể kiểm tra chồng chéo, xung đột hoặc thiếu nhất quán giữa các văn bản trước khi được trình. Khi ban hành, gói “máy đọc” được tích hợp ngay với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, giúp người dân hoặc doanh nghiệp tra cứu, điền hồ sơ, tự động kiểm tra điều kiện và nghĩa vụ pháp lý.
Nói cách khác, luật máy đọc được chính là “phiên bản số hóa khả thi” của pháp luật, đưa Việt Nam từ giai đoạn pháp điển hóa thủ công sang giai đoạn tự động hóa pháp luật.
Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng:
Từ ngày 15/10 đến ngày 06/11/2025, cả nước đã tổ chức hơn 3.900 hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thu về 2.501.265 ý kiến. Trong đó, hơn 2,13 triệu ý kiến qua ứng dụng VNeID, hơn 240.000 ý kiến qua hệ thống trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Các ý kiến tập trung vào Báo cáo Chính trị (gần 1,17 triệu), Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới (gần 793.000) và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (hơn 538.000).
Kết quả cho thấy sức lan tỏa của chuyển đổi số trong tham vấn chính sách - nền tảng cho tư duy lập pháp thời đại số.
Giải pháp cho những điểm nghẽn lâu năm của hệ thống pháp luật
Thứ nhất, chồng chéo và mâu thuẫn được phát hiện sớm. Khi các văn bản được cấu trúc bằng quy tắc logic, hệ thống có thể tự động so sánh điều kiện, phạm vi và viện dẫn để phát hiện xung đột. Điều này giúp loại bỏ rủi ro “vừa làm luật, vừa sửa luật”.
Thứ hai, tính khả thi được kiểm thử bằng dữ liệu thực. Trước khi ban hành, dự thảo có thể được “chạy thử” trên bộ dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp để xem quy định nào khả thi, quy định nào bất cập. Đây chính là cách tiếp cận lập pháp dựa trên dữ liệu - “data-driven legislation”.
Thứ ba, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính minh bạch. Khi mọi quy tắc đều công khai và máy tính kiểm tra như nhau cho mọi người, dư địa cho xin - cho, diễn giải tùy tiện hay “quyền lực mềm” sẽ giảm đáng kể. Doanh nghiệp có thể tự kiểm hồ sơ của mình trước khi nộp, thay vì chờ hướng dẫn hay chạy xin xác nhận.
Thứ tư, rút ngắn độ trễ chính sách. Thay vì mất nhiều tháng để chuyển văn bản sang phần mềm hành chính, các quy định được lập trình sẵn sẽ vận hành ngay khi có hiệu lực. Chính phủ có thể cập nhật, vá lỗi hoặc điều chỉnh quy tắc trong thời gian thực, giống như cập nhật phần mềm.
Xây dựng luật máy đọc được - bước đi tất yếu của tư duy lập pháp hiện đại
Nhiều quốc gia đã đi trước trên con đường này: New Zealand và Singapore phát triển mô hình “Rule-as-Code” (quy tắc dưới dạng mã lệnh); Liên minh châu Âu triển khai chuẩn “Định danh Pháp luật châu Âu” (ELI - European Legislation Identifier) và ngôn ngữ cấu trúc văn bản pháp lý Akoma Ntoso để đồng bộ hóa toàn bộ văn bản pháp luật trên nền dữ liệu mở.
Việt Nam hoàn toàn có thể nhảy cóc công nghệ lập pháp, bởi ta đang đồng thời xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, nền tảng số dùng chung và Chính phủ số. Việc số hóa pháp luật là mắt xích còn thiếu để hoàn thiện “bộ não dữ liệu” của quốc gia.
Một lộ trình ba giai đoạn có thể hình dung như sau: 1. Thí điểm với các lĩnh vực có công thức rõ (thuế, phí, điều kiện kinh doanh, an sinh); 2. Chuẩn hóa phụ lục máy đọc bắt buộc với mọi văn bản mới; 3. Thể chế hóa trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, coi bản máy đọc là một phần pháp định của hồ sơ lập pháp.
Đồng thời, cần thành lập Trung tâm Pháp điển số Quốc gia trực thuộc Bộ Tư pháp, phối hợp Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ, nhằm duy trì “kho mã pháp lý quốc gia” và hệ thống kiểm thử liên văn bản.
Kiến nghị bổ sung định hướng chiến lược trong Dự thảo Báo cáo Chính trị
Để cụ thể hóa tầm nhìn “đổi mới tư duy lập pháp trong kỷ nguyên mới”, có thể bổ sung định hướng sau: “Phát triển hệ thống pháp luật điện tử hiện đại, từng bước hình thành luật máy đọc được, bảo đảm văn bản pháp luật được chuẩn hóa, có cấu trúc, có thể kiểm thử và tích hợp vào hạ tầng dữ liệu quốc gia; qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp, khoa học, minh bạch và hiệu quả của quy trình lập pháp”.
Đồng thời, cần bổ sung nhóm nhiệm vụ: Hoàn thiện khung pháp lý cho việc ban hành và quản lý “luật máy đọc được”; Thí điểm các văn bản mẫu, đào tạo cán bộ kỹ thuật lập pháp số; Đưa tiêu chí “khả kiểm và khả lập trình” vào đánh giá chất lượng văn bản quy phạm.
Khi luật trở thành công cụ vận hành quốc gia
Cải cách lập pháp chưa bao giờ cấp bách như hôm nay. Đổi mới tư duy không chỉ là viết luật hay hơn, mà là viết luật để vận hành tốt hơn. “Luật máy đọc được” chính là chìa khóa để pháp luật trở lại đúng vị thế của nó - không chỉ là “kim chỉ nam”, mà còn là bộ điều hành trung tâm của Nhà nước hiện đại.
Một khi luật có thể được máy hiểu, người dân sẽ được phục vụ nhanh hơn, doanh nghiệp tuân thủ dễ hơn và Chính phủ điều hành chính xác hơn. Khi ấy, chúng ta sẽ tiến một bước dài từ “văn bản pháp luật” đến “hệ điều hành pháp lý”- nền tảng của một quốc gia kiến tạo, số hóa và pháp quyền thực sự trong thế kỷ XXI./.






























