Luật Cải cách đất đai của Scotland Bước ngoặt hướng tới 'quốc gia tái tạo tự nhiên'
Mới đây, các nghị sĩ Scotland đã thông qua dự thảo Luật Cải cách đất đai mới, buộc các chủ sở hữu những khu đất lớn phải công khai kế hoạch chi tiết về cách họ sẽ tăng cường đa dạng sinh học, bảo vệ thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là một luật mới, mà còn là dấu mốc chuyển đổi sâu sắc trong cách người Scotland hiểu về quyền sở hữu đất đai, từ đặc quyền kinh tế thành nghĩa vụ sinh thái.
Từ cải cách đất đến trách nhiệm sinh thái
Liên minh tái tạo tự nhiên Scotland ( SRA), tổ chức vận động bền bỉ cho điều khoản này, đã gọi kết quả bỏ phiếu là “bước tiến lớn hướng tới một quốc gia tái tạo tự nhiên”. Theo Inside Ecology, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Scotland, các chủ đất lớn có nghĩa vụ pháp lý, chứ không chỉ là khuyến khích, phải thể hiện rõ vai trò của họ trong việc khôi phục thiên nhiên và giảm phát thải.

Nguồn: insideecology.com
Luật mới quy định rằng mọi chủ sở hữu khu đất có diện tích trên 1.000 hecta, tương đương khoảng 10km2, phải lập kế hoạch quản lý đất đai có tham vấn cộng đồng và được công bố công khai. Trong đó, họ phải trình bày cụ thể cách tăng cường đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, tuân thủ bộ quy tắc tiếp cận thiên nhiên công cộng, bộ quy tắc quản lý hươu nai và đóng góp vào mục tiêu quốc gia đạt mức phát thải ròng bằng không trước năm 2045. Những kế hoạch này, một khi được phê duyệt, sẽ trở thành nghĩa vụ pháp lý bắt buộc, chịu giám sát trực tiếp bởi chính phủ Scotland.
Việc phân quyền và quản lý đất đai từ lâu đã là một vấn đề trọng yếu ở Scotland, nơi mà mô hình sở hữu đất đai hiện nay bị đánh giá là “cô đặc” ở mức cao so với nhiều quốc gia khác. Theo Financial Times, chỉ khoảng 400 cá nhân đang nắm giữ gần một nửa diện tích đất tư nhân ở vùng nông thôn Scotland.
Dự Luật Cải cách đất đai được đưa ra thảo luận từ năm 2024 là phản ứng chính trị và đạo đức đối với thực trạng ấy. Trong lời tuyên bố khi trình dự luật, Bộ trưởng phụ trách cải cách đất đai của Scotland nhấn mạnh rằng “quản lý đất đai trong thế kỷ XXI không chỉ là quyền sở hữu, mà là trách nhiệm đối với cộng đồng, với khí hậu và với các thế hệ tương lai”. Việc gắn yêu cầu phục hồi, tái tạo thiên nhiên vào nghĩa vụ pháp lý là cách để biến cam kết thành hành động, mở rộng quyền tiếp cận và quản lý tài nguyên, đồng thời đưa các mục tiêu môi trường vào trung tâm của chính sách phát triển nông thôn. Theo định nghĩa của SRA, “tái tạo tự nhiên” không chỉ là trồng thêm cây hay tạo khu bảo tồn, mà là quá trình khôi phục các quá trình sinh thái tự nhiên, tái lập hệ sinh thái bản địa và, khi có thể, đưa trở lại những loài đã biến mất do con người gây ra.
Theo các nhà phân tích, luật mới vì thế không đơn thuần bảo vệ thiên nhiên, mà còn phản ánh sự thay đổi tư duy sâu sắc: đất đai không còn chỉ là tài sản để khai thác, mà là một phần của hệ thống sống mà con người có nghĩa vụ duy trì. Khi các khu điền trang rộng hàng nghìn hecta bị buộc phải công khai kế hoạch phục hồi sinh thái, Scotland đang bước vào giai đoạn tái định nghĩa quyền lực và trách nhiệm, nơi mà quyền sở hữu đất đai phải gắn liền với lợi ích chung của toàn quốc gia.
Ông Steve Micklewright, đồng Chủ tịch SRA và Giám đốc điều hành tổ chức Trees for Life, nhấn mạnh rằng: “Cách chúng ta quản lý đất đai là trung tâm của mọi nỗ lực chống khủng hoảng khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học. Ở Scotland, nơi quyền sở hữu đất đai tập trung quá cao, các khu đất lớn đóng vai trò đặc biệt trong việc chữa lành hệ sinh thái. Bảo đảm rằng họ có kế hoạch cụ thể để phục hồi thiên nhiên là điều sống còn”.
Ba trụ cột của tầm nhìn mới
Tác động của luật không chỉ nằm trong lĩnh vực sinh thái, mà còn lan rộng sang chính trị, kinh tế và xã hội. Về môi trường, Scotland đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học nghiêm trọng: chỉ khoảng 2,5% diện tích đất của nước này hiện được quản lý theo hướng phục hồi tự nhiên, theo số liệu của Inside Ecology. Nếu không có thay đổi mạnh mẽ, quốc gia này sẽ khó đạt được mục tiêu phục hồi 30% diện tích đất và biển trước năm 2030, vốn là ngưỡng mà các nhà khoa học cho rằng tối thiểu để đảo ngược suy thoái hệ sinh thái.
Về khí hậu, các khu đất lớn, đặc biệt là ở vùng Cao nguyên Scotland, nơi nắm giữ phần lớn các hệ thống đất than bùn, vốn là những bể chứa carbon tự nhiên khổng lồ. Khi được bảo vệ và phục hồi, chúng có thể hấp thụ hàng triệu tấn khí CO₂ mỗi năm. Ngược lại, nếu bị khai thác hoặc thoát nước quá mức, chúng trở thành nguồn phát thải khí nhà kính. Việc buộc các chủ đất chịu trách nhiệm về carbon và phục hồi than bùn vì thế không chỉ là nghĩa vụ đạo đức, mà còn là hành động thiết thực để đạt mục tiêu trung hòa khí thải quốc gia.
Song song đó là yếu tố công bằng xã hội. Luật mới bảo đảm rằng mọi khu đất lớn phải tuân thủ nghiêm túc Bộ quy tắc tiếp cận ngoài trời của Scotland, văn bản pháp lý cho phép công chúng được tiếp cận phần lớn không gian thiên nhiên, kể cả trên đất tư nhân, miễn là tuân thủ nguyên tắc “tôn trọng đất đai, con người và động vật”. Điều này giúp người dân có cơ hội gần gũi với thiên nhiên, thúc đẩy du lịch sinh thái, và khôi phục mối liên kết tinh thần giữa cộng đồng với đất đai.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Hiệp hội các chủ đất lớn Scottish Land & Estates đã bày tỏ lo ngại, cho rằng luật có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đối với kinh tế nông thôn, theo The Times. Họ cảnh báo, việc lập và công bố kế hoạch sẽ làm tăng chi phí, cản trở đầu tư, và khiến việc chuyển nhượng các khu đất lớn trở nên phức tạp. Một bài viết khác của Financial Times cũng nhận định rằng, việc áp đặt quá nhiều ràng buộc hành chính có thể khiến thị trường đất đai Scotland trở nên “kém linh hoạt và khó thu hút nhà đầu tư quốc tế”.
Trước những phản ứng này, Chính phủ Scotland khẳng định mục tiêu không phải là gây khó chủ đất, mà là thiết lập một chuẩn mực quản lý mới. Trong tuyên bố chính thức kèm dự luật, người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh: “Những ai sở hữu hàng nghìn hecta đất có trách nhiệm với toàn xã hội, chứ không chỉ với lợi nhuận cá nhân. Thiên nhiên, khí hậu và cộng đồng phải là trung tâm của mọi quyết định quản lý đất đai.” Chính phủ cũng cho biết đang xem xét thành lập Quỹ Hỗ trợ chuyển đổi sinh thái để cung cấp đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật và ưu đãi thuế cho các điền trang đáp ứng tốt yêu cầu phục hồi sinh thái.
Bên cạnh đó, câu hỏi về khả năng thực thi cũng được đặt ra. Việc lập kế hoạch quản lý đất đai đòi hỏi nguồn lực đáng kể, từ kiến thức khoa học về đa dạng sinh học đến kỹ năng tham vấn cộng đồng. Nhiều chủ đất, đặc biệt là các điền trang truyền thống, có thể thiếu công cụ và chuyên môn cần thiết để thực hiện các đánh giá sinh thái học hoặc đo lường lượng carbon. Ngoài ra, khâu giám sát và thực thi cũng là thách thức: liệu Chính phủ có đủ nhân lực và ngân sách để kiểm tra hàng nghìn bản kế hoạch, bảo đảm chúng không chỉ dừng ở hình thức?
Trên phạm vi quốc tế, động thái của Scotland được xem như tín hiệu tiên phong trong xu hướng kết hợp giữa cải cách sở hữu đất đai và chính sách khí hậu. Từ New Zealand đến Canada, Mỹ nhiều quốc gia cũng đang xem xét các mô hình “vốn thiên nhiên”, tức coi thiên nhiên như một dạng tài sản quốc gia cần được đầu tư, bảo vệ cũng như tăng cường quyền tiếp cận thiên nhiên cho cộng đồng. Ở Anh, Chính phủ đã ban hành tiêu chuẩn bắt buộc về “tăng trưởng ròng về đa dạng sinh học”, trong đó yêu cầu mọi dự án phát triển phải tạo ra lợi ích ròng về đa dạng sinh học. Tuy nhiên, Scotland đang tiến xa hơn một bước khi mở rộng nghĩa vụ này không chỉ cho các dự án mới, mà cho toàn bộ hệ thống sở hữu đất đai quy mô lớn.






























