Lựa chọn khó khăn hơn

Năm 1911, hai nhà thám hiểm Amundsen và Scott đã bắt đầu một cuộc đua xem ai trở thành người đầu tiên đặt chân đến điểm cực Nam của Trái Đất. Đó là thời kỳ của những chuyến thám hiểm vùng cực, và Nam Cực được coi là biểu tượng cho một trong những vùng đất xa xôi nhất của thế giới, nơi chưa từng có dấu chân người. Amundsen mơ ước được thay mặt cho đất nước mình, cắm lá cờ Na Uy ở đó. Còn Scott thì hy vọng giành vinh quang về cho nước Anh.

Hành trình đi đến nơi và quay trở về trại căn cứ của họ là khoảng 1.400 dặm (khoảng hơn 2.250km), tức là ngang với một chuyến đi bộ khứ hồi từ thành phố New York tới Chicago. Cả hai người sẽ đi bộ một quãng đường bằng y như nhau, vượt qua cái lạnh cực độ và những điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác. Cả hai người cũng có những điều kiện tương tự nhau: về kinh nghiệm, vật dụng cần thiết, và một đội thám hiểm hỗ trợ. Nhưng cách họ lên đường là lựa chọn của họ.

Amundsen và Scott đã chọn hai cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt khi đối diện với cùng một thử thách.

Scott chỉ đạo đội của mình đi xa hết mức có thể vào những ngày thời tiết tốt, rồi nghỉ ngơi vào những ngày thời tiết xấu để bảo toàn năng lượng. Ngược lại, Amundsen bảo đội của mình phải theo một cơ chế nghiêm ngặt: mỗi ngày đi bộ chính xác 20 dặm, bất kể thời tiết như thế nào. Kể cả vào những ngày trời trong veo, ấm áp, khi thực ra có thể đi được nhiều hơn, thì Amundsen vẫn cứng rắn yêu cầu đội của mình không đi quá 20 dặm, để giữ sức cho ngày tiếp theo.

Cuối cùng thì đội nào chiến thắng?

Chính là đội đi đều đặn mỗi ngày.

Tại sao vậy?

Vì những gì chúng ta làm HÀNG NGÀY sẽ định nghĩa con người chúng ta! Những tiến bộ của hôm nay luôn được hỗ trợ bởi những nỗ lực của ngày hôm qua, dù nhỏ đến thế nào.

Và không ai có thể phủ nhận sức mạnh của kỷ luật cá nhân.

Bạn hãy nghĩ đến những vấn đề thường gặp nhất trong cuộc sống hiện đại: từ việc muộn giờ, tới việc không tập thể thao, tới một chế độ ăn không lành mạnh, hoặc tính hay trì hoãn… Trong hầu hết các trường hợp, những vấn đề này không phải do hạn chế về thể chất, mà do sự yếu đuối về tinh thần – cụ thể hơn là sự thiếu kỷ luật cá nhân. Chúng ta đẩy những việc khó khăn đến ngày mai – “vì thời tiết không tốt” – cho đến khi chúng ta ngại chẳng muốn làm nữa.

Vậy bạn hãy để câu chuyện này là một lời nhắc nhở nhé!

Cả thể chất lẫn tinh thần của chúng ta đều cần rèn luyện thì mới mạnh mẽ. Chúng đều cần phải được thử thách, đều cần phải hoạt động kiên trì, đều đặn theo thời gian. Nếu bạn không nỗ lực trong rất nhiều việc nhỏ hàng ngày – tức là, nếu bạn luôn tránh làm những việc khó – thì tất nhiên bạn sẽ dễ gục ngã vào những ngày không thuận lợi như mức bạn kỳ vọng.

Đội của Scott đã chịu điều tương tự. Họ cố gắng tạo ra điều kiện dễ hơn cho mình (dù chỉ là trong tưởng tượng). Nhưng tưởng tượng đó không bao giờ trở thành thực tế trong hành trình 1.400 dặm đến Nam Cực.

Đội của Scott thua, không phải do họ thiếu thốn điều kiện gì, mà họ thua trong tâm trí của họ trước.

Bạn đừng đi theo bước chân của họ!

Rất nhiều điều tuyệt vời có thể được làm trong một ngày nếu bạn không luôn để ngày đó là “ngày mai”. Hãy có những hành động tích cực và gieo hạt ngay bây giờ. Chỉ có như thế, thì những hạt giống mới trở thành mùa vụ cho bạn thu hoạch vào ngày mai.

Vậy thì, mỗi ngày, bạn hãy bắt đầu bước từng bước nhỏ nhé. Đôi khi những bước nhỏ cũng là khó khăn, nhưng hãy tự thúc đẩy bản thân để làm từng việc nhỏ mỗi ngày đều đặn: viết một trang nhật ký, đi bộ một quãng đường, đọc một vài trang sách, không ăn vặt để tiết kiệm một chút tiền… Những việc như thế có vẻ chẳng đáng gì, nhưng bạn đang mạnh mẽ và trưởng thành hơn, để rồi sẵn sàng làm những việc lớn hơn trong tương lai. Bởi vì, những việc lớn thực ra cũng bao gồm hàng chục, hàng trăm việc nho nhỏ gộp lại mà thôi.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/lua-chon-kho-khan-hon-post1772244.tpo
Zalo