Lối về phía núi
HNN - Nhiều ngày 'chán phố', mình khóa máy rồi trốn vô một bản làng khuất nẻo trong lòng núi để ngắm mây và ngửi mùi cỏ.

Chiếc xe máy nhỏ bé chở theo mình và những ưu tư lặng thầm của một ngày cuối tuần. Đường dốc, quanh co, gió lùa qua cổ áo mát rượi, dễ chịu như một cái ôm dài. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, phố thị đã khuất sau lưng. Phía trước là núi liền núi, là mây nối mây. Sóng điện thoại biến mất, và theo đó là những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn chưa đọc, những cuộc họp online luôn chực chờ. Tự nhiên thấy nhẹ bẫng. Không còn cần đến chiếc điện thoại, chiếc laptop hay thậm chí chiếc đồng hồ - thứ mà bao lâu nay vẫn áp lên cổ tay mình một áp lực vô hình mang tên “thời gian”.
Khi ta đứng giữa núi rừng, thời gian không còn là một con số nhảy liên tục trên màn hình. Nó trở nên mềm mại, trôi chậm như một dòng suối. Ta bắt đầu đo thời gian bằng những dấu hiệu rất khác: Bằng bóng nắng ngả qua sườn đồi, bằng màu mây chuyển từ trắng trong sang hồng tím, bằng mùi khói bếp âm thầm len lỏi giữa không gian.
Chiều muộn ở bản làng, nắng không còn kể chuyện bằng sự sôi nổi vàng vọt mà trở nên trầm lặng, tan vào khói lam bốc lên từ mái nhà sàn thấp thoáng giữa tán rừng. Những con đường mòn vắt qua núi chỉ vừa đủ lối chân đi, nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo nhưng lại mở ra một thế giới đầy dịu dàng. Thời gian ở đây không được lượng hóa bằng kim giây quay tích tắc mà bằng những âm thanh đời thường: Tiếng mõ trâu, tiếng chim rừng chao cánh và cả tiếng người mẹ Vân Kiều đổ gạo vào nồi nghe lanh lảnh...
Mỗi âm thanh đều là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng cuộc sống thực ra rất đơn giản. Mỗi thanh âm là một nhịp thở của núi rừng - thản nhiên, khoan thai và đủ đầy. Chúng khiến mình nhận ra, lâu nay mình đã sống trong một thế giới quá ồn ào. Không phải vì thiếu sự yên tĩnh mà vì tâm trí đã quá bận rộn để có thể lắng nghe.
Ở đây, không ai hỏi bạn làm nghề gì, lương tháng bao nhiêu, mục tiêu 5 năm tới ra sao. Người ta chỉ hỏi: “Đi xa lắm không?”, rồi cười hiền. Bọn trẻ trong bản cứ chạy chân đất đuổi theo xe bạn, vẫy tay như thể quen nhau từ kiếp trước. Bạn ngồi bên hiên, nhấm nháp ngụm trà núi đắng nhẹ, nghe người già kể chuyện xưa bằng giọng trầm ấm pha chút đùa vui. Không ai vội. Không ai tính đếm thời gian.
Mỗi lần trở lại thành phố sau một chuyến trốn như thế, mình lại thấy mình trở về với một phiên bản dịu dàng hơn. Không phải mình thay đổi gì lớn lao, chỉ là mình bỗng biết cách để thở sâu hơn, biết cách lặng im mà không thấy trống rỗng. Những lo âu, những deadlines, những con số KPI không còn bủa vây tâm trí quá lâu như trước. Núi rừng chẳng xóa hết những điều ấy nhưng đã cho mình một khoảng lặng để nhìn lại mọi thứ từ một khoảng cách đủ xa - để thấy hóa ra, rất nhiều điều mình nghĩ là quan trọng, lại chẳng cần thiết đến vậy.
Bản làng nơi cuối trời kia, trong những ngày “chán phố”, như một vòng tay mở rộng của đất mẹ. Nó không phán xét bạn mệt mỏi hay thành công, không cần biết bạn đang bỏ chạy hay tìm kiếm. Nó chỉ đơn giản là chốn để bạn dừng chân, chốn để bạn sống lại những khoảnh khắc nguyên sơ, không chỉnh sửa, không phông nền. Một chốn không có định nghĩa thành công, không có cuộc đua, chỉ có hơi thở của thiên nhiên và những nhịp đập lặng thầm của trái tim.
Và rồi bạn hiểu, tự do không nằm ở việc đi xa bao nhiêu mà ở việc bạn có dám gỡ bỏ những sợi dây vô hình đang siết lấy mình không. Có khi là sợi dây danh vọng, có khi là nỗi sợ, có khi là chính áp lực do mình tạo ra. Núi không nói gì cả, nhưng bạn sẽ nghe được tất cả, nếu bạn chịu dừng lại thật lâu, đủ lâu...