Lời ru nơi đầu sóng
Được biết đến là vùng đất 'địa linh nhân kiệt' với lịch sử hình thành gần 400 năm, làng Cảnh Dương (nay thuộc xã Hòa Trạch) tự hào khi sở hữu một kho tàng văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc. Nổi bật trong đó là làn điệu hát ru mộc mạc mà sâu lắng, một di sản văn hóa tinh thần vô giá đã nuôi lớn và in sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ cư dân nơi đầu sóng...
Loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo
“Hò hẻ, hò hè, bồng bổng, bồng bồng”. Đó là những lời hát mở đầu của điệu hát ru Cảnh Dương. Lời ru cất lên thể hiện sự độc đáo, khác lạ của điệu hát này dường như không trộn lẫn hay tìm thấy ở bất kỳ điệu hát ru nào của các vùng miền. Cụm từ “Hò hẻ, hò hè, bồng bổng, bồng bồng” xuất hiện và được lặp lại nhiều lần được xem là điểm nhấn tạo nét đặc trưng, riêng biệt của điệu hát ru Cảnh Dương.
Theo người dân nơi đây, cụm từ này hình thành có lẽ xuất phát từ chính âm hưởng mặn mòi và cuộc sống lao động can trường của người dân miền biển Cảnh Dương. Hò hẻ hò hè có thể xuất phát từ thực tiễn hoạt động kéo lưới, kéo thuyền của ngư dân. Còn cụm từ “bồng bổng, bồng bồng" có thể xuất phát từ việc ru con trên cánh võng. Nhịp điệu của lời hát gần gũi, giản dị, thân thương gắn với lời ca mộc mạc đã tạo nên điệu hát ru Cảnh Dương đặc sắc, mang phong cách rất riêng.

Nghệ nhân ưu tú Lê Thành Lộc cùng người cháu ruột đang say sưa với điệu hát ru Cảnh Dương - Ảnh: Đ.N
Nói đến hát ru, nhiều người sẽ nghĩ chỉ có những người phụ nữ mới đảm nhiệm vai trò này, tuy nhiên, hình ảnh làm nên độc đáo, hồn cốt của di sản văn hóa này lại là những người đàn ông, họ là những người chồng, người cha, người ông với bàn tay chai sần vì sóng gió và sở hữu những giọng hát trầm hùng, vang vọng.
“Sau những ngày dài lênh đênh trên biển trở về, khi người vợ phải ngược xuôi lo toan việc chợ búa, người đàn ông đi biển về lại thay vợ phần việc bồng con và dùng lời hát của mình để dỗ dành giấc ngủ cho đứa trẻ. Lời ca không chỉ hát ru trẻ mà những người đàn ông này còn hát mỗi khi ra khơi. Lời hát ru lúc này như giúp bản thân họ vượt qua gian truân, khắc nghiệt của biển cả thiên nhiên. Với giọng nam trầm, vang vọng và khỏe khoắn, các điệu hát ru mang âm hưởng hào sảng, thể hiện bản lĩnh, can trường của người dân bám biển”, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Tiến Nên cho biết.
Hát ru Cảnh Dương ra đời trong quá trình lập làng, lập nghiệp của người dân. Cũng chính vì thế mà điệu hát ru này có nội dung vô cùng phong phú. Hiện làng Cảnh Dương có hàng nghìn bài hát ru, trong đó hơn 400 bài được dùng phổ biến nhất. Chủ đề hát ru phản ánh tình yêu quê hương, cuộc sống lao động sản xuất, tình cảm gia đình, tình cảm vợ chồng và tình yêu đôi lứa. Ngoài ra, có không ít bài thể hiện cái nhìn về thế sự, thế thái nhân tình sâu sắc.
Trong kho tàng hát ru Cảnh Dương, có nhiều bài người nghe sẽ được bắt gặp không ít những lời ru bắt nguồn từ ca dao, thơ lục bát... “Lên non em cũng lên theo/ Xuống thuyền em cũng đánh đeo mạn thuyền”.
Giữ lửa hát ru
Với những giá trị văn hóa, lịch sử mà hát ru Cảnh Dương chứa đựng, năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định công nhận nghệ thuật trình diễn hát ru Cảnh dương là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giữa nhịp sống hiện đại, phát triển nhưng hát ru Cảnh Dương vẫn không bị mai một và được hát, bảo tồn, lưu giữ qua nhiều thế hệ. Sự lưu giữ và phát triển của loại hình này không thể không nhắc đến những con người tâm huyết đang ngày đêm giữ lửa và truyền lửa cho loại hình hát ru này.
Về làng biển Cảnh Dương, theo chân nhà thơ, nhà văn Nguyễn Tiến Nên đến thăm Nghệ nhân ưu tú Lê Thành Lộc, người đã dành nhiều đam mê cho loại hình hát ru này. Nhìn cách nghệ nhân Nguyễn Thành Lộc say sưa hát và tập lời cho đứa cháu nội chỉ chừng 5-6 tuổi mới thấy được tình yêu và tâm huyết ông dành cho hát ru Cảnh Dương.
Nghệ nhân Nguyễn Thành Lộc bộc bạch rằng: Hát ru Cảnh Dương dường như đã ăn sâu và thấm vào tiềm thức của ông. Từ khi còn là đứa trẻ ông đã được ông bà, bố mẹ hát cho nghe những làn điệu hát ru mộc mạc này. Lớn lên, vì quá đam mê với những bài hát ru, ông đã cùng các nghệ nhân lão thành trong làng dành nhiều thời gian sưu tầm, ghi chép lại hàng trăm bài cổ và tổ chức các buổi truyền dạy lại hát ru cho thế hệ trẻ.
Hiện tại, ông đang duy trì Câu lạc bộ dân ca Cảnh Dương với 30 thành viên tập hợp nhiều thế hệ, lứa tuổi cùng tham gia. Câu lạc bộ duy trì các buổi sinh hoạt đều đặn hàng tháng là nơi lưu giữ và truyền dạy làn điệu hát ru Cảnh Dương cho thế hệ trẻ yêu thêm loại hình nghệ thuật độc đáo của quê hương.
Cùng với Nghệ nhân ưu tú Lê Thành Lộc, để bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia về nghệ thuật dân gian hát ru Cảnh Dương, một người con làng Cảnh Dương là nhà giáo, thạc sĩ Trần Quang Bình (TP. Huế) đã thành lập ban biên soạn gồm những người có tâm huyết đặc biệt với loại hình văn hóa này, đồng thời kêu gọi người dân Cảnh Dương cùng nhau sưu tầm những câu hát ru được lưu truyền đến ngày hôm nay. Từ đó họ đã biên soạn và in ấn thành cuốn sách “Hát ru Cảnh Dương - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.
Theo ông Trần Quang Bình, cuốn sách có 180 trang gồm 4 phần. Nội dung cuốn sách được biên soạn công phu, bố cục khoa học. Các câu hát ru đã được sưu tầm, khảo cứu, chỉnh lý và tổng hợp theo từng chủ đề hợp lý. Cuốn sách ra đời với mục đích giới thiệu đến người đọc loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo và bảo tồn kho tàng văn hóa dân gian hát ru Cảnh Dương cho thế hệ sau.
Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, những lời hát ru “hò hẻ, hò hè” vẫn được người già, trẻ nhỏ ngân nga như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản văn hóa nghệ thuật làng biển Cảnh Dương. Trải qua thăng trầm thời gian nhưng những câu hát mộc mạc, gần gũi ấy vẫn được giữ gìn, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại và gắn kết người con Cảnh Dương với nguồn cội của mình. Tin tưởng rằng, với sự tâm huyết, đam mê dành cho hát ru của những người con Cảnh Dương, ngọn lửa của làn điệu độc đáo ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, để mãi ngân vang nơi đầu sóng, trở thành niềm tự hào của quê hương Cảnh Dương hôm nay và mai sau.





























