Lối rẽ buồn của đôi vợ chồng bên vựa ốc
Vì làm ăn thua lỗ, nợ nần, người vợ tìm đến ma túy để kiếm tiền. Người chồng thay vì ngăn cản lại cùng bước vào con đường phạm pháp.
Phiên tòa lưu động tại xã Kế Sách, TP Cần Thơ, thu hút khá đông người dân và học sinh đến theo dõi. Giữa hàng bị cáo hôm ấy có một đôi vợ chồng: Thái Thị Mỹ Tiên (SN 1982) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1980). Họ từng cùng nhau làm ăn, nuôi con và trải qua những năm tháng mưu sinh bằng nghề mua bán, thu mua ốc.
Có lẽ cả hai chưa từng nghĩ rằng, sau những ngày cùng nhau lo chuyện cơm áo, sẽ có lúc vợ chồng lại cùng xuất hiện trước HĐXX, cùng bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Thái Thị Mỹ Tiên (ngoài cùng bên trái) và Nguyễn Thanh Tâm (đứng giữa).
Khi vựa ốc có thêm những “vị khách” khác
Tại phiên tòa, Tiên khai việc làm ăn ở vựa ốc thua lỗ, nợ nần. Những khoản phải trả cứ đè nặng trong khi chuyện mua bán không thuận lợi khiến người phụ nữ nghĩ đến cách kiếm tiền nhanh hơn.
Cuối năm 2024, Tiên liên hệ với một người tên Thư để mua 1,5 triệu đồng ma túy. Người bán hẹn Tiên đến khu vực cầu Cái Cui, sau đó cho người giao 13 tép ma túy đã chia sẵn. Mỗi tép được Tiên mang về bán với giá 150.000 đồng, bán hết thì lời 450.000 đồng.
Sau lần ấy, Tiên có một khoảng thời gian dừng lại. Nhưng rồi những khó khăn trong cuộc sống vẫn còn đó và người phụ nữ lại tìm đến cách kiếm tiền mà mình đã biết là trái pháp luật. Đến tháng 5/2025, Tiên bỏ ra 3 triệu đồng mua ma túy, lần này được 28 tép, tiếp tục bán với giá 150.000 đồng mỗi tép và thu lợi 1,2 triệu đồng.
Khoảng giữa tháng 7/2025, số tiền mua ma túy đã tăng lên 9 triệu đồng. Không còn những tép được chia sẵn như hai lần trước, Tiên được hướng dẫn tự chia ma túy thành những phần nhỏ, cho vào các đoạn ống hút rồi hàn kín để bán.
Ba lần mua, số tiền từ 1,5 triệu đồng lên 3 triệu rồi 9 triệu đồng. Con đường mà Tiên lựa chọn cứ thế đi xa hơn. Từ chỗ mua những tép ma túy đã được chia sẵn về bán kiếm vài trăm nghìn đồng, người phụ nữ bắt đầu tự chia nhỏ ma túy ngay tại nơi ở của mình.
Khi cơ quan công an khám xét, ngoài số ma túy chưa kịp bán còn có cân điện tử, những đoạn ống nhựa và các vật dụng liên quan. Một tép ma túy được tìm thấy trong chiếc xe Tiên vẫn sử dụng hằng ngày để đi mua ốc. Chiếc xe từng phục vụ những chuyến đi làm ăn của người phụ nữ giờ lại có thêm thứ hàng cấm mà chính nó đã góp phần đưa Tiên vào vòng lao lý.
Nhưng có lẽ điều khiến người dự phiên tòa khó quên hơn cả là những người tìm đến mua ma túy của Tiên. Họ không hoàn toàn là những vị khách xa lạ. Có người vẫn đi mò ốc rồi mang đến vựa của gia đình Tiên bán. Sau nhiều giờ lội ruộng, xuống mương, số ốc kiếm được đổi thành vài chục, vài trăm nghìn đồng, vậy mà tiền vừa cầm trên tay đã được dùng để mua ma túy.
Trong số đó có Trương Hữu Thuận. Sau khi đi mò ốc, Thuận mang số ốc kiếm được đến bán cho gia đình Tiên được 110.000 đồng. Số tiền ấy chưa đủ mua một tép ma túy giá 150.000 đồng nên Thuận cộng thêm khoản tiền được người khác góp trước đó. Ma túy mua xong được mang về để cả nhóm cùng sử dụng.
Một bên là những bao ốc phải mò mẫm nhiều giờ mới có được, một bên là gói ma túy nhỏ chỉ cần vài phút để sử dụng hết. Những đồng tiền nhọc nhằn kiếm được chưa kịp trở thành tiền chợ, tiền gạo hay một khoản dành dụm cho gia đình đã bị cuốn vào cơn nghiện. Còn người đứng bán ma túy cho họ cũng là một người đang loay hoay với chuyện làm ăn thua lỗ và nợ nần.
Ma túy đã len vào cuộc mưu sinh của những con người ấy theo một cách như thế.
Vợ chồng và một lối rẽ không đường lui
Suốt phần xét hỏi, tôi nhiều lần chú ý đến Nguyễn Thanh Tâm, người đàn ông đứng cạnh vợ trước bục khai báo. Nếu Tiên là người chủ động tìm nguồn ma túy, mang về cất giấu, chia nhỏ rồi bán thì Tâm ban đầu chỉ xuất hiện ở phía sau câu chuyện.
Nhưng càng nghe những tình tiết được HĐXX làm rõ, người ta càng thấy ranh giới giữa việc “biết vợ làm” và chính mình tham gia vào việc làm ấy đã bị Tâm bước qua từ lúc nào.
Tâm biết vợ bán ma túy. Có những người đến vựa bán ốc, sau khi cân xong lại hỏi mua ma túy, Tâm vào nhà nói với vợ. Tiên lấy một gói đưa cho chồng, Tâm mang ra giao. Việc ấy diễn ra nhiều lần.
HĐXX xác định, Tiên giữ vai trò chính khi trực tiếp mua, cất giữ, phân chia và bán ma túy. Còn Tâm biết rõ mục đích của vợ nhưng vẫn nhiều lần nhận ma túy để giao cho người mua nên được xác định là người giúp sức tích cực.
Có mặt tại phiên tòa, nghe hai vợ chồng lần lượt khai về những việc đã làm, tôi cứ nghĩ đến một điều rất giản dị: trong những lúc khó khăn nhất, vợ chồng vốn là những người gần nhau nhất. Nếu một người vì túng quẫn mà có suy nghĩ sai lầm, người kia đáng lẽ phải là người đầu tiên kéo lại.
Một lời khuyên có thể không giải quyết được những khoản nợ, cũng chẳng làm việc mua bán ở vựa ốc khá lên ngay, nhưng ít nhất có thể giữ người thân của mình ở lại phía bên này của ranh giới pháp luật. Tiếc rằng Tâm đã không làm được điều đó.
Đến phần nói lời sau cùng, Tiên không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Người phụ nữ nghẹn ngào. Giữa phiên tòa có đông người dân và học sinh theo dõi, sự xúc động ấy khiến câu chuyện về những lần mua bán ma túy trước đó bỗng trở nên xa hơn, nhường chỗ cho hình ảnh một người phụ nữ đang phải đối diện với hậu quả của chính lựa chọn của mình.
Tôi không biết trong khoảnh khắc ấy Tiên nghĩ đến điều gì. Có thể là người con đã trưởng thành, những khoản nợ từng khiến mình bế tắc, cũng có thể là những ngày hai vợ chồng còn tất bật chuyện mua bán ốc. Chỉ biết hai lần mua ma túy đầu tiên rồi bán hết, số tiền Tiên thu lợi bất chính được xác định là 1,65 triệu đồng. Khoản tiền ấy nếu đặt cạnh những năm tháng tự do mà người phụ nữ phải đánh đổi trở nên quá nhỏ bé.
Đứng cạnh vợ, Tâm cũng thừa nhận việc mình làm là vi phạm pháp luật. Trong lời nói sau cùng, người đàn ông mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, phụng dưỡng cha già. Giữa những lời xin giảm án thường nghe ở một phiên xử hình sự, lời nhắc đến người cha khiến tôi chạnh lòng. Bởi khi một người bước vào vòng lao lý, thời gian không chỉ trôi qua đối với chính họ.
Ở bên ngoài, cha mẹ vẫn già thêm, con cái vẫn lớn lên và cuộc sống của những người thân vẫn tiếp tục trong sự thiếu vắng một thành viên của gia đình.
Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Thái Thị Mỹ Tiên 16 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, phạt bổ sung 20 triệu đồng và buộc nộp lại 1,65 triệu đồng thu lợi bất chính. Nguyễn Thanh Tâm nhận 9 năm tù về cùng tội danh.
Khi phiên tòa lưu động kết thúc, người dân lần lượt ra về, nhưng trong tôi vẫn còn đọng lại hình ảnh hai vợ chồng đứng cạnh nhau nghe tuyên án. Họ từng cùng làm ăn, cùng nuôi con, cùng đi qua những năm tháng của một gia đình. Đáng lẽ khi chuyện làm ăn thua lỗ, nợ nần bủa vây, họ có thể cùng nhau tìm một cách khác để vượt qua, dù chậm hơn và vất vả hơn. Nhưng Tiên đã chọn ma túy như một lối kiếm tiền, còn Tâm đã không đủ tỉnh táo để kéo vợ trở lại.
Ma túy chẳng giúp ai thoát khỏi những bế tắc vốn có. Người nghiện vẫn phải tiếp tục đối diện với cơn nghiện và những hệ lụy của nó. Còn đôi vợ chồng từng mong kiếm thêm chút tiền để vượt qua khó khăn lại đánh đổi bằng 25 năm 6 tháng tù.
Đằng sau những mức án ấy là một bài học không mới nhưng chưa bao giờ cũ: giữa lúc cuộc sống cùng quẫn nhất, đôi khi điều một người cần nhất không phải một con đường kiếm tiền thật nhanh, mà là một người thân đủ tỉnh táo để giữ mình lại trước khi bước qua ranh giới không còn dễ dàng quay về.
