Loài sinh vật đáng gờm này có khả năng giết chết khối u não
Không như hóa trị, 'cú chích' của bọ cạp có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư mà không làm hại các tế bào thường.
Trong chương trình truyền hình thực tế Fear Factor, bọ cạp thường được đưa ra để hù dọa thí sinh. Khi những sinh vật với chiếc đuôi giương nọc, tim khán giả cũng phải đập loạn nhịp. Dù thí sinh đều an toàn, nhưng bọ cạp, cùng với rết hay nhện, vẫn mang 'tiếng xấu'.
Những định kiến này đang dần thay đổi. Một nhóm nhà nghiên cứu tại City of Hope, mạng lưới trung tâm nghiên cứu ung thư ở Mỹ, đã chứng minh rằng, bọ cạp không chỉ đáng sợ mà còn có thể hữu ích cho con người. Vài năm trước, họ công bố trên tạp chí Science Translational Medicine một phương pháp điều trị khối u não mới dựa trên nọc độc bọ cạp.
Cụ thể, nhóm đã sử dụng loài bọ cạp tử (deathstalker) sống ở Bắc Phi và Trung Đông. Họ sử dụng chlorotoxin, một thành phần trong nọc độc đã được biến đổi gen, có khả năng nhận diện tế bào khối u, đặc biệt là u nguyên bào thần kinh đệm (glioblastoma). Đây là loại u não phổ biến và nguy hiểm bậc nhất, khó điều trị vì các khối u thường rải rác khắp não. Chlorotoxin được kỳ vọng sẽ hoạt động như radar, dẫn đường cho tế bào lympho T, hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể, tìm đúng chỗ để tấn công.
“Cũng giống như cách bọ cạp dùng nọc để hạ gục con mồi, chúng tôi dùng chlorotoxin để hướng tế bào lymphoT tiêu diệt tế bào ung thư,” TS Michael Barish, chủ nhiệm Khoa Sinh học Phát triển và Tế bào gốc tại City of Hope giải thích.
Đáng chú ý, “nọc độc” (venom) và “chất độc” (poison) không phải là một, dù thường bị dùng lẫn lộn. Chất độc có thể xâm nhập qua da, tiêu hóa hoặc hô hấp, như cây thường xuân độc hay ếch phi tiêu. Trong khi đó, nọc độc phải vào máu qua vết cắn hoặc chích. Chính độc tố này vừa giúp động vật khống chế con mồi, vừa có khả năng điều hòa quá trình phức tạp trong cơ thể người, mở ra tiềm năng ứng dụng trong y học.

Thực tế, việc sử dụng nọc độc trong chữa bệnh không mới. Ở La Mã cổ đại, thầy thuốc đã dùng nọc rắn để chữa bệnh đậu mùa, phong hay sốt. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, vết cắn rắn đuôi chuông có thể làm dịu cơn co giật động kinh, và nọc độc hiện nay vẫn được dùng để sản xuất thuốc kháng độc.
Liệu pháp với chlorotoxin là một biến thể của CAR-T, phương pháp miễn dịch sử dụng chính tế bào của cơ thể để chống ung thư. Khác với hóa trị, vốn tấn công trực tiếp và nhanh chóng vào cả tế bào ung thư lẫn tế bào khỏe mạnh thì liệu pháp miễn dịch giúp hệ miễn dịch “thông minh” hơn, nhắm trúng mục tiêu nhưng thường chậm và hiệu quả không đồng đều.
Nghiên cứu gần đây của City of Hope, công bố tháng 8/2025 trên Cell Reports Medicine, báo cáo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I. Phương pháp này gây ít tác dụng phụ, và 3 trong số 4 bệnh nhân (75%) có tình trạng ổn định sau ba đợt điều trị. Tuy nhiên, cả 4 đều qua đời do bệnh tiến triển, ba người sống dưới sáu tháng, một người sống hơn 20 tháng sau phẫu thuật. Dù vậy, nhóm nghiên cứu vẫn lạc quan, nhấn mạnh rằng cỡ mẫu nhỏ chưa đủ để kết luận, nhưng kết quả đã mở đường cho nghiên cứu sâu hơn. Họ hiện tiếp tục thử nghiệm nhằm tăng hiệu quả điều trị trong tương lai.
Từ y học cổ đại đến khoa học hiện đại, nọc độc luôn mang lại nhiều hứa hẹn. Và biết đâu trong những thử nghiệm lâm sàng tới đây, chính loại chất độc này lại nắm giữ chìa khóa để con người chiến thắng ung thư.