Loại bỏ 'tư duy nhiệm kỳ': 'Chìa khóa' khai mở môi trường sáng tạo, thu hút nhân tài
'Tư duy nhiệm kỳ' là một trong những rào cản lớn nhất đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam, gây ra sự lãng phí nguồn lực và cản trở thu hút nhân tài.
Rào cản lớn nhất với phát triển bền vững
Tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia ngày 13/1/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị và nhấn mạnh 8 nhiệm vụ, giải pháp đột phá. Trong đó, về hoàn thiện thể chế, chính sách, Tổng Bí thư chỉ đạo cụ thể: “Trong năm 2025, càng sớm càng tốt phải hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách, tháo gỡ hết các “điểm nghẽn”, “rào cản” để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giải phóng tối đa sức sáng tạo, khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm… Chúng ta khuyến khích người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trước hết phải bằng chính các quy định của pháp luật, tạo không gian cho người quản lý quyết định và chịu trách nhiệm… Hoàn thiện thể chế phải đi đôi với tổ chức thực hiện hiệu quả, có cơ chế giám sát và đánh giá chặt chẽ, nhất là với đội ngũ cán bộ thực thi. Loại bỏ ngay tình trạng “trên rải thảm, dưới rải đinh” và loại bỏ tư duy nhiệm kỳ, đố kỵ, hay bình quân chủ nghĩa”.
Tư duy nhiệm kỳ là vấn đề không mới song ở mỗi thời kỳ lại có biểu hiện, diễn biến đa dạng, cản trở và tác động tiêu cực đến sự vận động, phát triển của xã hội, đặc biệt trong bối cảnh đất nước vươn mình, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài cống hiến. Đáng quan ngại hơn, lối tư duy tiêu cực đó đã và đang “lây lan” trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người được giao giữ trọng trách nhất định trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.
“Tư duy nhiệm kỳ” đã được Đảng ta xác định là một “căn bệnh”, một biểu hiện thuộc nhóm những điều đảng viên không được làm, đồng thời là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nguyên nhân của “căn bệnh” này là do một số cán bộ lãnh đạo, quản lý tranh thủ nhiệm kỳ công tác để trục lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phục vụ mục đích cá nhân. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng đã chỉ ra một trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là “vướng vào tư duy nhiệm kỳ, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích”.
Hiểu đơn giản, “tư duy nhiệm kỳ” là cách tiếp cận quản lý và lãnh đạo mà người đứng đầu tập trung vào việc tạo ra những thành tích rõ rệt, những kết quả “đẹp” và có thể đo lường được trong một khoảng thời gian ngắn, thường là trong nhiệm kỳ công tác của mình. Mục tiêu chính không phải là xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai, mà là để lại dấu ấn cá nhân, phục vụ cho sự nghiệp chính trị hay thành tích cá nhân.
Bên cạnh đó, còn có tình trạng, trước khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, một số cán bộ lại lợi dụng chức vụ để mưu cầu lợi ích cá nhân, tìm cách thu vén tối đa cho bản thân. Khi đó, “tư duy nhiệm kỳ” trở nên vô cùng nguy hại, khi mọi chính sách, kế hoạch, chương trình hành động đưa ra đều đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể, làm suy giảm động lực chung và khiến môi trường làm việc bị “nhiễm độc” bởi chủ nghĩa vụ lợi...
Xây dựng môi trường sáng tạo, thu hút nhân tài
Nhân tài, đặc biệt là những người có năng lực, tư duy đột phá, luôn tìm kiếm một môi trường làm việc ổn định, nơi họ có thể cống hiến và nhìn thấy thành quả công việc của mình có ý nghĩa lâu dài. “Tư duy nhiệm kỳ” tạo ra môi trường hoàn toàn trái ngược: thiếu ổn định và thiếu tầm nhìn, thiếu công bằng và minh bạch, nhất là cơ chế cứng nhắc cản trở sáng tạo.

Loại bỏ “tư duy nhiệm kỳ” nhằm khai mở môi trường sáng tạo, thu hút nhân tài. (Ảnh trong bài: VGP)
Cụ thể hơn, khi các chính sách và dự án bị thay đổi liên tục, nhân tài sẽ cảm thấy công sức của họ có thể bị hủy hoại bất cứ lúc nào. Một nhà khoa học cần nhiều năm để hoàn thành một công trình nghiên cứu, nhưng nếu dự án đó có thể bị dừng lại giữa chừng chỉ vì thay đổi lãnh đạo, họ sẽ mất đi động lực cống hiến. Bên cạnh đó, để đạt được các mục tiêu ngắn hạn, người lãnh đạo thường áp dụng những quy trình và khuôn khổ chặt chẽ, ít có chỗ cho sự thử nghiệm, đổi mới. Điều này làm thui chột sự sáng tạo, khiến những người giỏi cảm thấy gò bó và không thể phát huy hết khả năng.
Ví dụ, trong các viện nghiên cứu, việc phê duyệt đề tài thường đi theo các quy trình phức tạp, tốn nhiều thời gian và không khuyến khích những ý tưởng đột phá, mạo hiểm. Trong môi trường chạy theo thành tích, việc thăng tiến có thể phụ thuộc vào mối quan hệ, sự “nổi bật” trong nhiệm kỳ, thay vì dựa trên năng lực và đóng góp thực sự. Điều này làm mất đi động lực cống hiến và tạo ra một “cuộc chạy đua” không lành mạnh, khiến nhân tài chân chính cảm thấy nản lòng.
Để tháo gỡ “điểm nghẽn” này, những giải pháp quan trọng đã được bàn luận tại các diễn đàn chuyên môn, đối thoại trực tiếp ở các cấp quản lý là cần dứt khoát loại bỏ cơ chế quản lý cứng nhắc, đặc biệt là “tư duy nhiệm kỳ”; đồng thời xây dựng một môi trường làm việc dựa trên các nguyên tắc về phát triển bền vững như minh bạch hóa quyền hạn và trách nhiệm, cơ chế quản lý cởi mở thúc đẩy sáng tạo, xây dựng văn hóa đánh giá công bằng, tăng cường đào tạo và phát triển. Theo đó, mỗi cá nhân, từ người đứng đầu đến nhân viên, phải hiểu rõ vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình. Trách nhiệm không nên chỉ tập trung vào người đứng đầu mà phải được phân bổ rõ ràng cho các cấp, nhằm bảo đảm rằng khi có sự thay đổi về nhân sự, các dự án vẫn vận hành thông suốt. Quan trọng hơn hết, cần trao quyền tự chủ thực chất cho các nhóm làm việc, cho phép họ đề xuất và hiện thực hóa ý tưởng. Khi đó, các nhà lãnh đạo cần đóng vai trò là người hỗ trợ, tạo điều kiện, thay vì là người kiểm soát, áp đặt, cản trở đột phá, đổi mới.
Loại bỏ tư duy nhiệm kỳ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện từ tư duy đến cơ chế, được hỗ trợ bởi một hệ thống pháp luật chặt chẽ và sự giám sát hiệu quả. Bằng cách xây dựng một môi trường làm việc mở, minh bạch và có trách nhiệm, Việt Nam không chỉ kiến tạo môi trường cho sự phát triển bền vững mà còn trở thành một điểm đến hấp dẫn cho nhân tài trong và ngoài nước, từ đó nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.