Liêm chính từ thuở còn thơ

Tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, một kiệt tác của La Quán Trung ở Trung Quốc thời cổ đại có chuyện kể về tuổi ấu thơ tinh ranh của Tào Tháo. Tháo có người chú không ưa gì mình vì tính tình của Tháo hay liến thoắng. Một hôm có mặt người chú, Tháo đang chơi, bỗng giả bị trúng gió ngã ngửa ra, người chú bèn đi báo với Tào Tung cha Tào Tháo. Cha Tào Tháo chạy đến, thấy con vui vẻ bình thường mới dò hỏi. Tháo nói với cha rằng chắc chú ghét con nên đặt điều, chứ con có sao đâu. Từ ấy cha Tào Tháo không tin lời em.

Và cả cuộc đời của Tào Tháo về sau là hành trình của kẻ gian hùng. Tào Tháo của La Quán Trung (khác Tào Tháo trong sự thật lịch sử) là kẻ gian giảo, đa nghi và tàn bạo với châm ngôn “Thà ta phụ người, đừng để người phụ ta”. Tác giả La Quán Trung chừng như muốn nhắn nhủ với đời rằng, tính cách con người ta hình thành từ thuở nhỏ, thâm căn cố đế không thay đổi.

Tính cách ngay thực hay liến láu của con người đương nhiên cũng hình thành từ thuở nhỏ. Nó có thể theo suốt cả đời người. Trong học thuật người ta còn gọi đức trung thực là sự liêm chính. Mình mượn của ai thì phải nói rõ, sáng tạo của mình cũng phải nói rõ. Học lực đến đâu thì điểm số tương ứng đến đấy, không gian dối để lấy điểm. Sự liêm chính là yêu cầu thiết yếu trong học thuật.

Thế mới thấy sợ khi kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi ở tỉnh Tuyên Quang. Điểm thi toán cao bất thường. Sự việc vỡ lở. Một hiệu trưởng, một phó hiệu trưởng và nhiều người dính dáng đến vụ việc đã bị pháp luật gọi tên. Rất nhiều em học sinh nhờ thế mà đạt điểm 10, nhưng nghĩ về sự liêm chính, hẳn ở đây phải là điểm 0 hoặc điểm âm. Tiếc thay, những người đáng lẽ dạy các em sự liêm chính, yêu cầu các em phải liêm chính, lại trở thành người dạy về thái độ phi liêm chính.

Nhưng ở Tuyên Quang chỉ là nơi “cá biệt” hay còn ở đâu nữa? Chỉ là “cá biệt” ở kỳ thi năm nay hay các kỳ thi trước cũng từng xảy ra tương tự mà người ta không phát hiện ra, không phanh phui? Đó là những câu hỏi chắc chắn diễn ra trong đầu mọi người quan tâm đến giáo dục, đến thế hệ tương lai của đất nước. Đáng tiếc là qua các hiện tượng và những gì đã xảy ra, có vẻ như không hoàn toàn cá biệt.

Lại nghe rải rác ở nhiều nơi, thầy cô giáo dạy thêm vẫn dùng chiêu thức “đì” học sinh khi các em không đến học thêm chỗ mình. Em nào đến học thêm thì cho điểm cao, dù học kém, em nào không đi học thêm ắt phải chịu điểm thấp, dù có học tốt. Các em tuổi nhỏ đã phải “học” từ cái sự phi liêm chính ở các thầy cô của mình. Không biết rồi khi lớn lên, đi học nghề, đi làm, các em có còn bị tiêm nhiễm thói tật này không, hay mang theo những vết thương lòng không lành được?

Từ rất nhiều năm rồi, do tính chất quan yếu của giáo dục, nhà nước xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Các cơ sở vật chất, trường ốc, trang thiết bị dạy học được nhà nước quan tâm đầu tư rất lớn. Vậy nhưng ngành giáo dục phải trả lời như thế nào khi để xảy ra tình trạng như vậy?

Đức trung thực là thiết yếu trong nhân cách con người, sự liêm chính là tối thượng trong học thuật. Ngược lại là sự phi nhân cách. Nhà nước có thể gồng mình đầu tư rất nhiều vật chất để thúc đẩy nền giáo dục nước nhà phát triển, tạo cơ hội tốt cho tương lai, nhưng những sự việc như thế này làm cho mọi người cảm thấy lo cho tương lai của ngành giáo dục. Liệu những người trực tiếp liên quan đến những vụ việc như vậy trong ngành có tự hỏi, mình đã xứng đáng với đãi ngộ của nhà nước và niềm tin của nhân dân hay chưa.

Điều quan yếu không phải chỉ là kết quả nhất thời của năm học này, mà là tính trung thực, sự liêm chính cần phải hình thành từ thuở còn thơ.

CAO CHƯ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/liem-chinh-tu-thuo-con-tho-246478.html