Lịch sử gọi tên, tương lai vẫy gọi
Lịch sử gọi tên không phải bằng tiếng trống hay sắc lệnh, mà bằng những dấu mốc được khắc ghi trong ký ức của mỗi thế hệ. Ngày 12/6 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đáng chú ý, tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang sẽ được hợp nhất thành tỉnh mới giữ tên gọi là tỉnh Tuyên Quang. Sau khi sắp xếp, tỉnh mới có diện tích tự nhiên là 13.795,50km2, quy mô dân số là 1.865.270 người.
Trong lịch sử, Tuyên Quang và Hà Giang không phải lần đầu về một mối. Theo sử sách ghi lại, vùng đất Hà Giang từng nằm trong Tuyên Quang. Đây là một dấu ấn quan trọng, phản ánh quá trình quản lý, phân chia lãnh thổ và khẳng định chủ quyền của các triều đại phong kiến Việt Nam ở vùng cực Bắc. Trước thế kỷ XV, vùng đất Hà Giang chưa có đơn vị hành chính riêng biệt. Dưới thời Lý – Trần – Hồ, vùng này nằm trong châu Vị Xuyên, châu Bình Nguyên, đều thuộc châu Tuyên Quang. Đây là vùng rẻo cao, địa hình hiểm trở, cư dân chủ yếu là các tộc người Tày, Dao, Mông... sống phân tán theo từng bản làng.
Lịch sử cũng từng ghi nhận sự tồn tại của tỉnh Hà Tuyên trong giai đoạn 1975 – 1991. Tuy thời gian không dài, nhưng Hà Tuyên đã để lại dấu ấn nhất định về một mô hình phối hợp hành chính – kinh tế – văn hóa giữa hai vùng trung du và vùng núi cao. Nhiều người dân vẫn còn nhớ tên gọi thân thương “Hà Tuyên”, như một kỷ niệm đẹp về thời kỳ đoàn kết, sẻ chia, cùng vượt qua khó khăn sau chiến tranh.
Từ những cứ liệu lịch sử trên có thể thấy, việc hợp nhất Tuyên Quang – Hà Giang trong bối cảnh hiện nay chính là lời gọi vang vọng từ nhiều phía: lời gọi từ ký ức của châu Tuyên Quang và tỉnh Hà Tuyên xưa, lời gọi từ khát vọng phát triển một vùng đất giàu tiềm năng nhưng còn nhiều thách thức, lời gọi từ yêu cầu đổi mới, tinh gọn, và nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính theo tư duy hiện đại.
Sự trở lại lần này không phải là sao chép cũ kỹ, mà là một hình hài mới – trong bối cảnh mới, tầm nhìn mới. Nếu như Hà Tuyên xưa là kết quả của yêu cầu thống nhất sau kháng chiến, thì sự hợp nhất Tuyên Quang – Hà Giang hôm nay là bước đi chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và mở rộng không gian phát triển.
Tuyên Quang và Hà Giang là hai địa phương mang đậm dấu ấn lịch sử – cách mạng và bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng cao. Một bên là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, nơi từng nuôi dưỡng những quyết sách chiến lược làm nên thắng lợi của dân tộc. Một bên là cực Bắc của Tổ quốc, với Cao nguyên đá Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú, nơi đặt dấu mốc cho chủ quyền thiêng liêng. Dưới một chỉnh thể mới, Tuyên Quang – Hà Giang không chỉ kết nối về địa lý, mà còn hòa quyện về tâm thức và ý chí. Những gì từng riêng rẽ, đang từng bước thống nhất trong một chiến lược phát triển chung, dài hạn và bền vững.
Sáp nhập không có nghĩa là xóa bỏ, mà là tích hợp để tạo nên giá trị cộng hưởng. Tuyên Quang – Hà Giang đều là những địa phương có quy mô dân số nhỏ, ngân sách còn hạn chế, hạ tầng phát triển chưa đồng đều. Khi hợp lại, hai tỉnh sẽ có nhiều dư địa để phát triển không gian vùng, tăng năng lực cạnh tranh, khai thác hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và con người. Thay vì duy trì hai bộ máy cồng kềnh, địa phương có thể tái cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa nguồn lực, đầu tư đồng bộ hơn cho các khu vực khó khăn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Song, sau sáp nhập không phải là một vùng đất đã hoàn thiện. Đó là khởi đầu cho một hành trình mới, trong đó bộ máy cần tinh gọn, hành chính cần hiệu lực, cán bộ cần đồng thuận và người dân cần niềm tin. Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở việc tổ chức lại cơ cấu, mà còn ở chỗ làm sao để mỗi người dân – từ trung tâm tỉnh lỵ đến xã biên giới xa xôi – đều cảm thấy mình được ghi nhận, được chăm lo, và có phần trong sự phát triển của tỉnh mới.
Sau sáp nhập, câu hỏi lớn đặt ra là: Làm gì để không ai bị bỏ lại phía sau? Làm gì để sự chênh lệch giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn không trở thành hố ngăn cách? Làm gì để đồng bào dân tộc thiểu số không cảm thấy mình trở nên "bé lại" trong một chỉnh thể lớn hơn? Câu trả lời nằm ở sự công bằng trong phân bổ nguồn lực; ở sự kiên trì xây dựng hệ thống giao thông, y tế, giáo dục liên vùng; và trên hết, ở chính sách phát triển lấy người dân làm trung tâm, lấy văn hóa làm gốc, lấy đoàn kết làm đòn bẩy. Nếu tổ chức tốt, sáp nhập không chỉ giúp tinh giản bộ máy, tiết kiệm chi phí, mà còn mở ra không gian phát triển mới: kết nối Đông – Tây Bắc, thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch sinh thái – văn hóa – lịch sử,… Một tỉnh mới có thể trở thành động lực vùng, là điểm tựa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế miền núi phía Bắc.
Tuyên Quang – Hà Giang sau sáp nhập không phải là hai miền nối lại, mà là một vùng đất mới đang dần hình thành bản lĩnh, định hình khát vọng. Sự thay đổi nào cũng cần thời gian để thích nghi, nhưng nếu được dẫn dắt bằng trí tuệ, được tổ chức bằng sự công tâm, được nuôi dưỡng bằng niềm tin và đoàn kết, thì tương lai của vùng đất này sẽ không chỉ là ổn định – mà sẽ là bứt phá.
Đoàn kết dân tộc không chỉ là khẩu hiệu, mà phải là hành động cụ thể: là đảm bảo quyền lợi công bằng trong tiếp cận dịch vụ công, là lồng ghép văn hóa các dân tộc vào quy hoạch phát triển, là bảo vệ tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán truyền thống trong quá trình xây dựng thiết chế mới. Đặc biệt, tiếng nói của người dân tộc thiểu số – những người có thể chịu ảnh hưởng lớn nhất trong quá trình sáp nhập – cần được lắng nghe đầy đủ, để họ không đứng bên lề, mà trở thành chủ thể tham gia kiến tạo.
Việc giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc chính là nền tảng cho sự ổn định và phát triển lâu dài của tỉnh mới. Sáp nhập không phải là làm nhạt đi cái riêng, mà là tạo điều kiện cho cái riêng được tôn trọng, bảo tồn và lan tỏa trong một không gian lớn hơn, hài hòa hơn.
Lịch sử đã chứng minh: Mỗi thời điểm chuyển giao đều là phép thử của lòng dân, của trí tuệ và của bản lĩnh chính trị. Và khi nhân dân đồng lòng, chính sách hợp lý, quá khứ và tương lai sẽ không tách rời mà nối tiếp nhau trong một hành trình lớn – hành trình kiến tạo một không gian phát triển hài hòa, vững bền và giàu bản sắc.
Chọn cách ứng xử đúng nghĩa là chúng ta đang viết tiếp lịch sử, bằng tinh thần trách nhiệm với hiện tại và niềm tin vững chắc vào tương lai. Bởi suy cho cùng, lịch sử chỉ thực sự bước sang trang mới khi con người biết nắm lấy thời cơ, cùng nhau vượt qua ngã rẽ với tinh thần trách nhiệm, bao dung và niềm tin vững chắc vào tương lai chung.
Và quan trọng nhất, sau mọi quyết sách, vẫn là lòng dân. Truyền thống tỉnh Hà Tuyên cũ đã từng chứng minh: khi nhân dân tin tưởng, đồng thuận, thì mọi đổi thay đều có thể trở thành thuận lợi. Nay, với sự chuẩn bị bài bản hơn, sự lãnh đạo sâu sát hơn và sự trưởng thành của hệ thống chính trị địa phương, việc tái hợp hai tỉnh viết nên một chương mới – vững vàng hơn, khát vọng hơn.
Hà Tuyên hôm qua là ký ức. Tỉnh Tuyên Quang mới hôm nay là hiện thực. Và tương lai sẽ là kết quả của hành động hôm nay.