Lịch sử báo chí là bộ phận không thể tách rời của lịch sử Ðảng bộ tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu
Trong dòng chảy của lịch sử báo chí cách mạng nói chung - Báo chí Ðảng bộ Cà Mau - Bạc Liêu từ khi có Ðảng (năm 1930) đã tạo dấu ấn riêng trên vùng đất cuối trời. Ngay khi mới ra đời, báo chí đã tình nguyện xung phong, làm 'người lính đi đầu', trở thành vũ khí sắc bén, là tiếng nói chính thống của Ðảng và Nhân dân, đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trải qua các giai đoạn thăng - trầm của lịch sử, từ các phương tiện thông tin, tuyên truyền còn thô sơ như: tuyên truyền miệng, loa phóng thanh, truyền đơn, biểu ngữ, từ tín hiệu “tù và”, thậm chí là tín hiệu tiếng gõ mõ, tín hiệu từ chéo khăn rằn... từ những năm 30, đến những tờ báo đầu tiên in bột, khắc gỗ... như báo Chiến, báo Hòa bình Thống nhất, báo Chiến đấu, báo Cà Mau Giải phóng, báo Cờ giải phóng, báo Cứu quốc, Văn nghệ Lúa Vàng... xuất hiện khắp các khu vực Cà Mau - Sóc Trăng - Bạc Liêu; rồi báo Cà Mau, Bạc Liêu, báo Minh Hải, đến nay là báo Cà Mau, báo Bạc Liêu... đã làm tròn sứ mệnh của công tác thông tin, truyên truyền, cổ vũ quần chúng Nhân dân trên mọi mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương và nhu cầu bạn đọc trong từng giai đoạn cách mạng.
Báo chí Ðảng bộ là sản phẩm tất yếu của quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của Nhân dân ta. Báo chí là đội quân tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ Nhân dân đứng lên làm cách mạng; báo chí đã “khơi mở”, định hướng cho quần chúng Nhân dân nhận rõ kẻ thù của dân tộc, một lòng một dạ đi theo Ðảng làm cách mạng. Quần chúng Nhân dân nhận ra rằng, chỉ có Ðảng, cách mạng mới đem lại độc lập, tự do cho mình và cho dân tộc. Báo chí còn chỉ rõ con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn cách mạng còn sơ khai để Nhân dân nhận biết đâu là ánh sáng soi đường, đâu là đêm tối nô lệ...

Báo chí Ðảng bộ tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu là con đẻ của phong trào cách mạng, là vũ khí đấu tranh sắc bén, hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác suốt chiều dài lịch sử 100 năm trong mọi hoàn cảnh của một dân tộc: “Sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa” ngay trên mảnh đến cuối trời này!
Tôi cùng một số đồng nghiệp vừa nhận trách nhiệm biên soạn quyển Lịch sử Báo chí Ðảng bộ tỉnh Bạc Liêu (có Bạc Liêu - Cà Mau - Sóc Trăng) giai đoạn 1930-2025.
Với chiều dài đằng đẵng của một thế kỷ, đã có biết bao thăng - trầm. Có vinh quang - vẻ vang - hạnh phúc, nhưng cũng có không ít nỗi niềm bi tráng - đau thương... Càng đi sâu càng thấy kiêu hãnh - tự hào cho nền báo chí cách mạng - cho lịch sử báo chí Ðảng bộ Cà Mau - Bạc Liêu với những trang sử sáng ngời được dệt nên bằng nước mắt, bằng “máu và hoa”...
Ở đó là sự dũng cảm, mưu trí, kiên gan, sẵn sàng hy sinh tính mạng của bao thế hệ nhà báo trong mưa bom bão đạn để làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của “người lính đi đầu” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, cả trong thời chiến và thời bình. Nhiều người trong số họ đã anh dũng ngã xuống, hiến dâng đời mình cho độc lập, tự do của quê hương, đất nước.
Chúng ta tự hào và biết ơn khí phách hiên ngang của Nhà báo liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Ngọc Hiển, trước pháp trường vẫn đanh thép, giáng vào kẻ thù bằng những lời lẽ “có thép”, hiệu triệu mọi người cùng đứng lên đánh đuổi quân cướp nước và bè lũ tay sai bán nước... Chúng ta không thể nào quên người Anh hùng liệt sĩ - Nhà báo Trần Ngọc Hy, trong lao tù cùng cực, với bao lần kẻ thù chiêu dụ bằng những lời “đường mật”, chúng vẽ ra một viễn cảnh tương lai cho “tên cộng sản cứng đầu” với bao bổng lộc... Nhưng đến giờ phút cuối cùng, ông vẫn một lòng thủy chung với Ðảng, với Nhân dân: “Tao là thanh niên Việt Nam, phải đứng lên cứu dân, cứu nước, không thể cúi đầu làm tay sai cho ngoại bang để hại dân, hại nước...”. Và... ông đã anh dũng ngã xuống trước họng súng hèn hạ của kẻ thù trong từng âm thanh dứt quảng, bi tráng ấy! Chúng ta không thể nào quên Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân - Liệt sĩ - Nhà báo Nguyễn Mai, người đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng trên mặt trận Lộ Xe - Rau Dừa - Cà Mau. Khi đạn hết, anh đành bẻ gãy khẩu súng mà anh luôn nâng niu nó bên mình. Và... anh đã trở về trong lòng đất mẹ một cách thanh thản khi đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng Tổ quốc giao cho một nhà báo - chiến sĩ cách mạng.
Và... còn nhiều, nhiều lắm những nhà báo - chiến sĩ đã không tiếc máu xương, xả thân cho quê hương, đất nước. Các anh đã tạo nên khí phách phi thường, là những tượng đài của bao thế hệ nhà báo, tượng đài trong lòng Nhân dân mến mộ! Tên tuổi các anh đã thành tên đất, tên làng, tên núi, tên sông... như Nhà thơ Lê Anh Xuân đã từng ngợi ca những chiến sĩ trên khắp các chiến trường: “Tên anh đã thành tên đất nước/Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”, trong ấy có những nhà báo - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng Bạc Liêu - Cà Mau của chúng ta...

Trong quá trình biên soạn quyển lịch sử, chúng tôi đã nhìn thấy bức tranh lịch sử báo chí Ðảng bộ hiện lên với nhiều sắc hoa. Những sắc hoa ấy được tô thắm cả máu và nước mắt của những nhà báo - chiến sĩ - những người con anh hùng để đổi lấy độc lập, tự do hôm nay. Ðúng như Nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Ta lại về ta, những đứa con/Máu hòa trong máu, đỏ như son...”. Chính những sắc màu thiêng liêng ấy đã làm nên chiến thắng của hôm qua, hôm nay và muôn đời sau...
Những nhà báo thế hệ hôm nay, chúng ta biết ơn và lĩnh hội sâu sắc những gì cha anh đã dâng hiến đời mình, dựng lên một pho tượng lịch sử báo chí cách mạng 100 năm trên mảnh đất Cà Mau - Bạc Liêu. Ðã làm rạng rỡ không chỉ cho 2 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu mà còn làm rạng rỡ nền Báo chí cách mạng Việt Nam.
Từ truyền thống quật cường của cha anh đi trước đã truyền lửa cho các thế hệ nhà báo nối tiếp hôm nay. Thế hệ hôm nay đã thẩm thấu tinh thần và khí phách cha anh, xông vào trận mới - mặt trận chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhằm bảo vệ, gìn giữ những thành quả mà cha anh không tiếc máu xương, đã dày công vun đắp, bảo vệ giang sơn, cơ đồ cho đất nước “Ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, như Bác Hồ kính yêu - Nhà báo cách mạng vĩ đại của chúng ta hằng mong ước.
Trên mặt trận mới này, dù không tiếng súng, nhưng đâu đã hết gian nan và hiểm nguy rình rập. Nếu không có bản lĩnh vững vàng, không biết vận dụng, phát huy tối đa vũ khí sắc bén và tính chiến đấu của báo chí cách mạng, không có nhân cách của người làm báo chân chính, không có bút sắc - lòng trong... sẽ không đủ dũng khí để xông vào trận. Bởi kẻ thù mới hôm nay rất tinh vi, xảo quyệt, biến hóa khôn lường. Ðôi khi chúng “ngụy trang” là đồng đội, là bạn của chúng ta, là những người chung sống cùng chúng ta, hít thở chung không khí với chúng ta ngay trong cuộc sống thường ngày... nên không dễ gì điểm mặt, chỉ tên. Ðây là cuộc chiến cam go, quyết liệt không kém gì thời chiến.

Ảnh: PBT
Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, có nhiều thuận lợi - khó khăn đan xen, những người làm báo đã tỉnh táo, bản lĩnh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn, ý đồ thâm độc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc... Các nhà báo lại một lần nữa phải bình tĩnh, sáng suốt mới có thể nhìn thấu đáo... để làm thất bại ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền độc lập của quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng một cách hiệu quả, trọn vẹn...
Trong quá trình làm lịch sử báo chí cách mạng 100 năm, có 2 điều chúng tôi đặc biệt tâm đắc và nể phục:
Thứ nhất: Ðó là cách làm cách mạng - đúng hơn là làm chính trị của những nhà báo cách mạng thời này (làm chính trị bằng nghiệp vụ báo chí). Ngay cái thời quê hương còn tăm tối, chưa có nguồn lực và trí lực, các nhà báo đã bám sát chủ trương, đường lối của Ðảng, thông qua các cuộc tuyên truyền miệng, thông qua các cuộc diễn thuyết (cần hiểu đây là hình thức của công tác tuyên truyền, báo chí thời bấy giờ). Với sự linh hoạt, nhạy bén ấy, các nhà báo đã góp phần “khai sáng” cho vùng đất mà trình độ dân trí lúc bấy giờ còn “trong đêm dài tăm tối” cả trong đời sống hằng ngày, cả trong nhận thức của người dân sở tại... Chưa kể lúc bấy giờ, vùng đất này còn bị bao phủ bởi tư tưởng phi vô sản, phản động với chế độ “ngu dân” áp đặt, chiếm lĩnh...
Chính các nhà báo đã biết vận dụng, kết hợp, lồng ghép nhiều cách thức tiếp cận để tuyên truyền, vận động, cảm hóa các tầng lớp Nhân dân thông qua các hình thức: Lập hội đá banh, hội tương tế, các lớp dạy chữ quốc ngữ... Mục đích của dạy chữ là để dạy người, đem ánh sáng soi đường cho người tối tăm đi theo cách mạng và làm cách mạng. Những cách làm gần gũi, dễ nghe, dễ nhớ ấy đã thu hút một lực lượng quần chúng đông đảo hăng hái tham gia... Ðiều đó cũng đồng nghĩa các bậc nhà báo tiền bối của chúng ta đã đạt được mục đích: “Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ” dù với hình thức nào...
Thứ hai: Ðó là việc bám sát chủ trương, định hướng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Ðảng.
Từ rất sớm, nhất là từ khi có Ðảng (năm 1930), Nhân dân Cà Mau, Bạc Liêu đã tiếp thu chủ trương, đường lối của Ðảng, đã giác ngộ và tự nguyện, tự giác đi theo Ðảng. Ðược Ðảng đem lại những quyền và lợi ích thiết thực. Nhờ có Ðảng soi lối, dẫn đường, Nhân dân đã nhận ra, chỉ có Ðảng Cộng sản mới đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho mình... Thành tựu có được đó, có sự đóng góp không nhỏ của báo chí Ðảng bộ tỉnh - dù báo chí lúc bấy giờ còn thô sơ, nghèo nàn cả nội dung, hình thức. Nhưng nhờ sự kiên trì, bền bỉ, trách nhiệm, với phương châm “Mưa dầm thấm lâu” đã thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân, trí thức tiến bộ đi theo Ðảng, làm cách mạng.
Ngay từ những năm 1930-1931, trên cơ sở xác định nhiệm vụ của Ðảng bộ tỉnh (Ðảng bộ tỉnh lúc bấy giờ chỉ là những chi bộ đầu tiên) đã chỉ đạo “Lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa” tập trung cổ vũ, tuyên truyền, phát động phong trào đấu tranh chính trị, đã đạt được những kết quả bước đầu.
Giai đoạn 1936-1939, báo chí của Ðảng tập trung chĩa mũi nhọn chống bọn thực dân và tay sai, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi quyền dân sinh, dân chủ với những khẩu hiệu thiết thực.
Ðến năm 1940, quán triệt chủ trương của Xứ ủy Nam Kỳ, của Ðảng bộ tỉnh, báo chí tập trung tuyên truyền, cổ vũ và định hướng việc chuẩn bị khởi nghĩa. Vì vậy, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tháng 11/1940 trở thành đề tài lớn trong hoạt động báo chí của cả Nam Kỳ và Cà Mau - Bạc Liêu.
Trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền - tháng 8/1945, báo chí Ðảng bộ tỉnh đã đi tiên phong trong việc tuyên truyền, kêu gọi Nhân dân hưởng ứng chủ trương của Ðảng, đoàn kết nổi dậy giành chính quyền về tay Nhân dân (sự kiện khởi nghĩa Hòn Khoai (năm 1940) mà Nhà báo Phan Ngọc Hiển là thủ lĩnh nghĩa quân, là sự mở màn cho phong trào vùng lên khởi nghĩa toàn miền). Ở Bạc Liêu lúc bấy giờ đã làm nên sự kiện vang dội và rất vẻ vang: Giành chính quyền mà không tiếng súng, không một giọt máu rơi... được lịch sử ghi danh như một kỳ tích trong chiến tranh chống đế quốc, phong kiến, áp bức, bóc lột...
Ðến năm 1946, tờ báo Chiến - tờ báo đầu tiên của Ðảng bộ tỉnh Bạc Liêu (có cả Cà Mau) ra đời tại rạch Ong Mật - Cái Trăng - Năm Căn. Một tờ báo hoàn chỉnh các chuyên trang, chuyên mục và được thiết kế, trình bày, in ấn như một tờ báo hiện đại ngày nay.
Tờ báo Chiến ra đời là sự kiện chính trị quan trọng của Ðảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu - Cà Mau, của những người làm báo không chỉ ở Bạc Liêu - Cà Mau mà còn cả Khu Tây Nam Bộ, của giới báo chí trong cả nước.
Từ đây, các nhà báo, những người làm báo được hội tụ về ngôi nhà chung để lĩnh hội những chủ trương, chính sách của Ðảng, rồi lan tỏa khắp các nẻo đường, cọ xát thực tiễn... biến những chủ trương, chính sách ấy vào cuộc sống thông qua ngòi bút sắc bén, đưa đến người đọc trên từng trang viết.

Báo Minh Hải là tư liệu quý để thế hệ phóng viên quan tâm tìm hiểu. Ảnh: MINH TẤN
Có thể nói, báo chí Cà Mau - Bạc Liêu, tiên phong là tờ báo Chiến, đã thổi luồng gió mới vào đời sống chính trị - văn hóa - tư tưởng đến với mọi người. Báo Chiến đã nhanh nhạy, kịp thời cổ vũ phong trào cách mạng giành thắng lợi; lực lượng cách mạng phát triển rộng khắp. Một bộ phận quan trọng trong các tầng lớp trung gian cũng hăng hái tham gia vào lực lượng cách mạng, thế và lực cách mạng lớn mạnh, làm cho tương quan lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng không ngừng thay đổi - có lợi cho cách mạng. Thông qua báo chí Ðảng bộ tỉnh, uy tín và ảnh hưởng của Ðảng bộ ngày càng lớn đối với Nhân dân trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trước khi kết thúc bài tham luận, một lần nữa xin được khẳng định: Trong suốt chiều dài lịch sử 100 năm, báo chí Bạc Liêu - Cà Mau luôn bám sát mục tiêu, lý tưởng của Ðảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Ðảng và Nhân dân, sẵn sàng xả thân, cống hiến không ngừng nghỉ trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí luôn nêu cao ý thức cách mạng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để đất nước ta, quê hương Cà Mau - Bạc Liêu của chúng ta ngày một an bình.
Vâng! Lịch sử báo chí là bộ phận không thể tách rời của lịch sử Ðảng bộ tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu. Ðây không chỉ là logic của lý luận - đó còn là một nguyên tắc sống còn của Ðảng ta mà báo chí và những người làm báo cách mạng rất vinh dự, tự hào vì đã hoàn thành trọng trách với Ðảng, với Nhân dân trong mọi hoàn cảnh, thời gian của dấu mốc trăm năm./.