Lễ Tẩu Sai
Tiếng kèn Phàn Tỵ từ cuối bản vọng lên, da diết như tiếng gió luồn qua những vách đá tai mèo dưới chân Đán Khao. Triệu Văn Sinh dừng bước trên mỏm đá quen thuộc phía sau Lũng Nọi. Dưới chân núi, những mái nhà ngói âm dương nằm nép mình bên triền đồi, khói bếp chiều bảng lảng quấn quýt trong tán hồi xanh thẫm rồi tan dần vào khoảng không mờ bạc. Dưới sân nhà văn hóa, tiếng trống da từ nhà ông Triệu Việt Vần dồn dập vang lên: Tùng... Tùng... Tùng...
Bên cạnh Sinh, già làng Triệu Đức Pá chống gậy đứng nhìn xuống thung lũng, mái tóc bạc phơ chao nhẹ trong gió núi. Đôi mắt đã mờ đục theo năm tháng của ông bỗng đong đầy niềm vui khó giấu:
- Cuối cùng cũng đến ngày này...
- Vâng, người già trong họ chờ ngày này lâu lắm rồi ông ạ. - Sinh khẽ gật đầu.
Già Pá thở dài, giọng trầm xuống như vọng từ lòng đất:
- Lễ cấp sắc là chuyện của một người, nhưng Tẩu Sai là chuyện của cả dòng họ. Dòng họ muốn làm Tẩu Sai thì con cháu phải sống cho phải đạo, gia đình phải thuận hòa, không làm điều khiến tổ tiên hổ thẹn. Mấy năm trước, tao chỉ sợ họ Triệu mình không giữ nổi cái gốc...
Lời già Pá đưa Sinh trở lại những ký ức chưa xa...
*
Ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Sinh - người lính biên phòng trẻ xót xa nhìn Lũng Nọi chìm trong quạnh vắng. Thanh niên kéo nhau xuống các khu công nghiệp dưới xuôi, bỏ lại những căn nhà đóng cửa im lìm và ruộng nương cằn cỗi. Lũng Nọi khi ấy không chỉ xơ xác mà còn trĩu nặng những vết thương. Lủ trở về mang theo mái tóc nhuộm đỏ hoe, gầy gộc và ngơ ngác sau những vấp ngã bài bạc, nợ nần nơi phố thị.
Và chua xót hơn cả là câu chuyện của Dào Quyên. Ngày trước, Quyên từng là họa mi của đại ngàn, người có giọng hát Páo Dung làm ngẩn ngơ biết bao chàng trai ngắt hoa trên đỉnh Đán Khao. Vì nghèo khó và mong muốn có cuộc sống tốt hơn, cô rời bản xuống làm công nhân trong khu công nghiệp. Cô gái Dao chất phác, ngây thơ như mầm lá rừng chưa từng biết đến những cạm bẫy nơi phố thị. Ở nơi nhà trọ chật chội rực rỡ ánh đèn màu, Quyên gặp gỡ một gã đàn ông khéo nói. Trái tim dại khờ, thật thà của cô đã vội vã tin vào những lời thề thốt đường mật, những hứa hẹn về một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Nhưng khi giọt máu trong bụng cô lớn dần cũng là lúc gã quay lưng lộ bộ mặt tráo trở. Kẻ bạc tình quất ngựa truy phong, cắt đứt liên lạc, bỏ mặc Quyên đơn độc giữa bốn bức tường trọ lạnh lẽo với nỗi cay đắng, tủi hờn đến nghẹn thở. Sinh con một mình trong thiếu thốn và hoảng loạn, Quyên ôm đứa trẻ sơ sinh chưa từng một lần biết mặt cha trở về Lũng Nọi trong nỗi ê chề, gục ngã.
Những ngày đầu mới về, lòng Quyên ngập tràn chán chường và sợ hãi. Cô sống thu mình sau cánh cửa gỗ khép hờ, dằn dỗi với chính bản thân và mặc cảm trước những lời thì thầm của xóm giềng. Mỗi lần nhìn đứa con ngơ ngác khóc đòi cha giữa tiếng gió lùa qua vách đá, tim Quyên như có hàng ngàn kim khâu đâm thấu. Cô sợ ánh mắt tò mò của người đời, sợ tiếng gõ cửa ngoài ngõ, và sợ cả khoảng trời xanh ngắt ngoài cửa sổ - khoảng trời từng chứng kiến bao ước mơ trong trẻo thời con gái giờ đã nát vụn. Cả ngày cô chỉ ngồi lặng lẽ bên khung cửi cũ, bàn tay gầy gộc se sợi mà nước mắt ngắn dài rơi xuống.
*
Nhìn cảnh bản làng xơ xác, lòng Sinh trăn trở khôn nguôi. Anh hiểu rằng, người trẻ bỏ đi không phải vì chê bản nghèo, mà vì chưa tìm thấy hướng làm ăn trên chính mảnh đất quê hương. Mang nhiệt huyết của người đảng viên và bản lĩnh của người lính, Sinh bắt tay vào hiện thực hóa ước mơ vực dậy Lũng Nọi. Anh nhận ra thổ nhưỡng, khí hậu dưới chân núi Đán Khao là món quà vô giá: đất đai ôn hòa thích hợp với các loại cây thuốc quý, còn những sườn đồi cỏ xanh ngút ngàn chính là bãi chăn thả lý tưởng.
Sinh chủ động đứng ra vận động thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Lũng Nọi. Những ngày đầu vô cùng gian khó. Dưới căn nhà gỗ gieo neo, Sinh lặn lội đến từng bếp lửa thuyết phục bà con trồng dược liệu. Anh kiên trì giải thích cho những người già vốn chỉ quen trồng cây ngô, cây lúa tự cung tự cấp:
- Đất Lũng Nọi mình là vàng đấy bà con ạ! Mình trồng dược liệu quý như Hà thủ ô, Cát Sâm, Chàm Tía rồi kết nối bao tiêu đầu ra. Cùng với đó, mình quy hoạch lại vùng chăn nuôi, nuôi bò thịt và vỗ béo gia súc theo quy trình kỹ thuật để biến thành hàng hóa bán ra thị trường. Có hợp tác xã làm nâng đỡ, sản phẩm làm ra không lo thương lái ép giá.

Minh họa: Hoàng Chinh
Để tạo niềm tin, Sinh cùng Pu xắn tay làm trước. Nhìn thấy đồi cây thuốc xanh mướt và những đàn bò béo tốt bán được giá cao, bà con bắt đầu tin tưởng gật đầu đi theo. Sinh tìm đến Lủ và Quyên, trao cho họ cơ hội làm lại cuộc đời ngay tại hợp tác xã.
Sinh đặt gùi cây giống xuống hiên nhà Quyên, nhẹ nhàng bảo:
- Quyên này, Hợp tác xã mình đang mở rộng vườn ươm dược liệu. Cây Hà thủ ô, Cát sâm non mềm lắm, chỉ có bàn tay tỉ mỉ của phụ nữ mới nâng niu được thôi. Ra giúp bọn anh một tay nhé?
Quyên ngẩng đầu, ánh mắt hoen đỏ vương đầy vệt hoài nghi:
- Em... em còn mặt mũi nào mà bước ra ngoài ấy nữa anh Sinh? Người ta nói em... - Người trong bản chỉ nói khi mình trốn tránh thôi! - Sinh ngắt lời, ánh mắt ngời lên sự tin cậy. - Em ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Bản mình không ai bỏ rơi em cả.
Đúng lúc ấy, già Pá chống gậy chậm rãi bước vào sân, đặt bàn tay gầy gộc lên vai Quyên:
- Nước suối Nà Pài có lúc đục vì mưa lũ, nhưng qua khỏi cơn bão rồi nước lại trong thôi con ạ. Biết đứng dậy, biết chăm con và làm điều đúng đắn, thế mới là người phụ nữ Dao kiên cường!
Lời nói bao dung của già Pá và sự đồng hành chân thành của Sinh đã đập tan băng giá trong lòng Quyên. Từ hôm đó, cô gạt bỏ mặc cảm, đảm nhận khâu chăm sóc vườn ươm dược liệu của Hợp tác xã. Bàn tay khéo léo của Quyên giúp những mầm cây quý luôn xanh tốt nhất thung lũng. Lủ cũng hăng hái nhận phần việc nặng nhọc, phụ trách mảng chăm sóc, dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc vỗ béo.
*
Mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp Lũng Nọi nhanh chóng phát huy hiệu quả. Những chuyến xe tải nối đuôi nhau vào tận bản chở dược liệu và gia súc thương phẩm đi tiêu thụ. Thu nhập cao và ổn định giúp người dân đổi đời, hiện thực hóa trọn vẹn tinh thần "ly nông bất ly hương". Thanh niên từng lang bạt xa quê nay trở về nhận đất, nhận chuồng, chung tay làm giàu trên mảnh đất của tổ tiên. Kinh tế ổn định, ngọn lửa văn hóa lại bùng cháy rực rỡ. Câu lạc bộ dân ca ra đời, đêm đêm tiếng hát Páo Dung da diết, cao vút của Dào Quyên lại vang vọng bên bếp lửa hồng tại nhà văn hóa, như chưa từng có những dâu bể đời người.
Dưới chân núi Đán Khao chiều nay, không khí lễ Tẩu Sai đã bước vào giờ phút thiêng liêng nhất. Thầy Tào trong bộ đạo bào đỏ thẫm thực hiện nghi lễ xin quẻ âm dương. Tiếng trống da vang lên dồn dập, tiếng kèn Phàn Tỵ réo rắt ngân vang qua vách đá tai mèo.
Lủ đứng trong hàng ngũ thanh niên dòng họ Triệu, gương mặt nghiêm trang, ánh mắt ngời sáng tự hào. Phía dưới sân, Quyên diện bộ váy áo chàm thêu hoa văn mặt trời rực rỡ nhất, dắt tay đứa con trai nhỏ đang tung tăng cười đùa cùng bạn bè.
Già Pá nhìn Sinh, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn thời gian:
- Cây nghiến bám rễ vào lòng đá thì không sợ gió bão. Con cháu họ Triệu biết giữ lấy nhau, biết làm giàu trên đất mình và giữ lấy tiếng hát... thế là giữ được cái hồn cốt thiêng liêng nhất của dân tộc rồi!
Sinh nhìn lên đỉnh Đán Khao mây phủ, lòng trào dâng một niềm tin mãnh liệt. Tiếng hát Páo Dung của Quyên lại vút lên, hòa vào tiếng kèn Phàn Tỵ vang vọng khắp đại ngàn...
