Lễ khai giảng ấm áp tình người
Một năm học mới ở đây bắt đầu theo cách rất riêng: Không tiếng trống, không cờ hoa rực rỡ, không có hàng trăm học sinh xúng xính áo quần. Thế nhưng, không gian nhỏ bé ấy lại ngập tràn nụ cười và niềm vui của 7 học sinh khuyết tật khi được trở lại lớp.
Tình người chính là ngọn lửa ấm áp nhất, có khả năng xuyên qua mọi nghịch cảnh để sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh. Trong không khí rộn ràng của ngày khai trường trên khắp mảnh đất Quảng Ngãi, hình ảnh lễ khai giảng tại lớp học tình thương xã Thọ Phong hiện lên như một “nốt lặng” đầy xúc động, minh chứng cho một tình yêu thương vô điều kiện.
Một năm học mới ở đây bắt đầu theo cách rất riêng: Không tiếng trống, không cờ hoa rực rỡ, không có hàng trăm học sinh xúng xính áo quần. Thế nhưng, không gian nhỏ bé ấy lại ngập tràn nụ cười và niềm vui của 7 học sinh khuyết tật khi được trở lại lớp.
Những đứa trẻ khuyết tật, khi sinh ra vốn đã chịu nhiều thiệt thòi về thể xác lẫn tinh thần, thường rất dễ rơi vào mặc cảm bị bỏ lại phía sau. Trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, nếu không có lớp học tình thương ấy, các em sẽ ra sao? Việc tạo ra một buổi lễ khai giảng dù giản đơn nhưng trọn vẹn chính là cách người lớn dang rộng vòng tay, khẳng định với các em rằng: Các con không hề cô độc! Tình người ở đây không nằm ở những giá trị vật chất cao sang, mà gói gọn trong sự ân cần của thầy cô, trong cái dìu dắt từng bước đi của cha mẹ. Chữ “học” ở căn lớp này không đong đếm bằng điểm số, mà bằng những mục tiêu giản dị: Biết nhận mặt chữ, biết viết tên mình, hay tự phục vụ bản thân. Để có được điều đó là sự nhẫn nại, kiên trì phi thường của những người đưa đò thầm lặng.
Bên cạnh đó, lớp học đặc biệt này còn gieo vào lòng chúng ta bài học sâu sắc về niềm lạc quan và nghị lực sống. Nụ cười hồn nhiên của 7 đứa trẻ khuyết tật ngày tựu trường là một thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hướng thiện, hướng về ánh sáng tri thức. Các em có thể chậm bước hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng niềm hạnh phúc khi được gặp thầy, gặp bạn thì không hề kém cạnh. Nhìn vào không gian vỏn vẹn gần 50 mét vuông ấy, bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải tự soi rọi lại bản thân, học cách trân trọng những điều bình dị mình đang có và bớt đi những lời than vãn trước khó khăn thường nhật. Lớp học tình thương xã Thọ Phong đã chứng minh rằng: Nơi nào có tình thương, nơi đó có trường học. Tiếng trống trường có thể lặng im, nhưng tiếng lòng của lòng nhân ái thì vang vọng mãi. Sự lan tỏa của những mô hình như thế này là vô cùng cần thiết để xã hội ngày một nhân văn hơn.
Từ hình ảnh lớp học tình thương đầy tính nhân văn tại xã Thọ Phong, chúng ta không khỏi trân trọng về trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em yếu thế trong xã hội hiện nay. Trách nhiệm của cộng đồng trước hết nằm ở việc xóa bỏ rào cản mặc cảm và tạo ra một môi trường hòa nhập, bình đẳng. Sự hỗ trợ lớn nhất không phải là sự thương hại, mà là sự tôn trọng và thấu hiểu.
Cộng đồng cần chủ động tạo điều kiện để các em được tiếp cận với giáo dục, y tế và các quyền lợi cơ bản một cách dễ dàng hơn. Những lớp học tình thương, những quỹ học bổng hay các công trình công cộng dành riêng cho người khuyết tật chính là những hành động thiết thực, giúp các em có cơ hội thay đổi số phận và tự tin khẳng định giá trị bản thân.
