Lễ cúng cô hồn từ nhân văn thành hỗn chiến
Xuất phát từ ý nghĩa nhân văn, lễ cúng cô hồn vốn nhằm chia sẻ cho những vong hồn không nơi nương tựa. Thế nhưng, cùng với quan niệm 'giật nhiều sẽ gặp nhiều may', lòng tham đã biến nghi thức tín ngưỡng này thành cảnh chen lấn, xô đẩy, thậm chí bạo lực, gây phản cảm và mất trật tự xã hội.
Biến tướng gây nhiễu loạn xã hội
Theo phong tục của người Việt, những ngày trong tháng 7 âm được nhiều hộ gia đình và cơ sở kinh doanh lựa chọn để tổ chức lễ cúng cô hồn. Tục lệ này khá phổ biến ở các địa phương phía Nam.
Theo đó, gia chủ bày mâm lễ và để người dân tham gia giật đồ cúng được xem là nét sinh hoạt tâm linh. Tuy nhiên, theo thời gian, tục lệ này ngày càng bị biến tướng, gây phản cảm và ảnh hưởng đến trật tự xã hội.
Không khó để bắt gặp những video, hình ảnh ghi lại khung cảnh hỗn loạn trong mùa lễ cúng cô hồn. Cảnh tượng chen lấn, xô đẩy, trèo rào, xô đổ cổng, thậm chí cầm dao lao vào cướp đồ cúng... xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội. Có gia chủ chưa kịp khấn vái thì bàn lễ đã bị hất tung…




Cảnh tượng chen lấn, xô đẩy, trèo rào, xô đổ cổng để "giật" đồ cúng... xuất hiện tràn ngập mạng xã hội.
Những cảnh tượng này không còn là hình ảnh đẹp về một tập tục tín ngưỡng dân gian nữa, mà trở thành một cuộc hỗn chiến đường phố. Từ một nghi thức đầy nhân văn, nay tập tục này dần trở thành cảnh tranh giành, chen lấn, thậm chí bạo lực. Hình thức lấn át tinh thần, và niềm tin “giật càng nhiều thì gia chủ càng có lộc” thực chất là một biến tướng lệch lạc.
TS. Dương Hoàng Lộc - Trưởng bộ môn Nhân học Tôn giáo, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) - ghi nhận tình trạng nhiều gia chủ chưa cúng xong đã có người giật cô hồn tới. Thậm chí, nhiều người còn tập hợp thành những nhóm nhỏ chuyên đi giật đồ cúng, gây mất trật tự, gây nên tình cảnh chen lấn, tranh giành…
"Đây là hành vi không phù hợp, phản văn hóa. Trước đây, lễ cúng được làm ở đình, chùa, tư gia với lễ vật đơn giản như cháo trắng loãng, bỏng nổ, các loại bánh kẹo… Ngày nay khi đời sống phát triển hơn, mâm cúng cũng phong phú, đa dạng hơn như cúng gà, vịt, heo quay, đủ loại bánh kẹo, hoa quả, vàng mã, tiền thật…", TS. Dương Hoàng Lộc nêu.


Mâm cúng cô hồn ngày càng phong phú, đa dạng.
Cúng cô hồn là tập tục khởi đi từ ý niệm nhân văn - tháng 7 âm lịch là lúc “mở cửa ngục”, vong hồn không nơi nương tựa được thả về - người sống bày mâm lễ vật để bố thí, chia sẻ lộc thực, cầu mong các hương linh vất vưởng cũng được an ủi phần nào.
GS.TS. Bùi Quang Thanh - Viện Phát triển văn hóa dân tộc - cho biết tín ngưỡng giật đồ cúng cô hồn nguyên thủy vốn là tục lệ của người Hoa. Khi truyền vào nước ta, tín ngưỡng này lan ra một số khu vực dân cư chủ yếu của người Hoa, sau đó là cư dân Việt ở một số địa bàn TPHCM và vùng lân cận.
Ông cho biết đây là hoạt động tín ngưỡng vốn mang ý niệm đưa đồ bố thí cho các vong hồn vô gia cư. Người dân quan niệm cúng và ban phát đồ cúng dâng cho cô hồn để tránh bị quấy phá trong đời sống thường nhật. Tháng 7 âm lịch được coi là tháng cô hồn theo quan niệm dân gian, vì thế thực hành tín ngưỡng này có thể diễn ra vào bất cứ ngày nào trong tháng.
Tuy nhiên, do sự biến đổi tín ngưỡng, người dân quan niệm, sau khi cúng cô hồn, lộc trên mâm lễ được nhiều người vào cướp đi là mang lại may mắn cho gia chủ. Người đi cướp cũng có quan niệm càng lấy được nhiều đồ cúng càng gặp nhiều may mắn.
Mâm cao cỗ đầy, kích thích lòng tham
Lý giải về sự biến tướng trong việc giật cô hồn, hay tâm lý giật được càng nhiều càng may mắn, TS. Dương Hoàng Lộc cho rằng việc làm lễ, bầy mâm cúng linh đình trước cửa nhà kích thích lòng tham của người khác. Lễ vật, mâm cúng nên đơn giản, gọn gàng theo truyền thống và tiền trong mâm lễ nên để dành cho những người nghèo, khó khăn trong cuộc sống.
“Theo tâm linh con người muốn đón nhận những điều may mắn thì phải sống tốt, làm nhiều việc phúc đức mà không phải giật ít, giật nhiều trong lễ cúng cô hồn. Những biến tướng này xuất phát từ lòng tham của con người. Việc này cũng giống như chuyện nhiều người đến chùa, đình, miếu, phủ giật hoa, trái để lấy may. Tuy nhiên, việc này không đúng bởi không có chuyện giật nhiều mà trở nên may mắn”, TS. Dương Hoàng Lộc nêu.

Chuyên gia văn hóa cho rằng lễ vật, mâm cúng nên đơn giản, gọn gàng theo truyền thống.
TS. Dương Hoàng Lộc khẳng định bản chất của cúng cô hồn ngày xưa đã thể hiện tính nhân văn của con người Việt Nam. “Lễ cúng cô hồn được thực hiện khi mọi người đều suy nghĩ về những vong linh đói khát, không nơi nương tựa, không ai thờ cúng… thể hiện sự quan tâm không chỉ người sống mà còn những người đã khuất. Điều này khơi gợi sự nhân văn của mỗi người", TS. Dương Hoàng Lộc nói.
Vị chuyên gia này cho rằng để ngăn chặn những biến tướng của lễ cúng cô hồn trong xã hội, chính quyền địa phương cần định hướng bằng việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.
"Quan trọng là động viên, khuyến khích và nhắc nhở người dân thực hiện nghi lễ phù hợp với truyền thống, tránh rườm rà, mê tín dị đoan. Mâm cúng chỉ nên giản dị với bánh, trái, hoa quả nhưng thể hiện sự thành tâm. Bởi cốt lõi của nghi lễ nằm ở tấm lòng, và chính điều đó gián tiếp lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái trong cộng đồng. Thay vì bày biện mâm cỗ xa hoa, tốn kém, mỗi người có thể dành sự sẻ chia, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội”, TS. Dương Hoàng Lộc đề xuất.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội - cho rằng tục lệ này cần được thực hành một cách hợp lý để đảm bảo trật tự công cộng và tôn trọng người dân xung quanh.
Theo đó, chính quyền địa phương nên đưa ra các quy định, hướng dẫn cụ thể để đảm bảo tính an toàn và trật tự công cộng như xác định các khu vực cụ thể để thực hiện việc giật đồ cúng, giới hạn số lượng người tham gia.
"Bên cạnh đó, có thể xem xét việc thay đổi hình thức thực hành sao cho phù hợp với văn minh đô thị hiện đại để nghi lễ vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa phù hợp với cuộc sống hiện tại, không kích thích thói xấu của con người”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất.