Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhà
Hồi chưa cưới, bạn bè vỗ vai tôi bảo: 'Lấy vợ đi, ổn định rồi còn làm ăn, có bàn tay phụ nữ vun vén là sướng nhất trần đời'. Tôi tin sái cổ. Tôi mường tượng ra cảnh đi làm về, vợ hiền bưng bát canh nóng, nhà cửa gọn gàng, thơm tho. Thế nhưng, đời không như mơ và vợ tôi thì không giống trong sách giáo khoa.
Tôi năm nay 32 tuổi, vợ kém tôi 6 tuổi. Khoảng cách tuổi tác không quá lớn, nhưng khoảng cách về độ "trưởng thành" thì chắc phải đo bằng "năm ánh sáng". Cưới nhau về được hai năm, tôi dần nhận ra mình không chỉ đóng vai trò là chồng, mà còn kiêm luôn chức vụ: bảo mẫu, trọng tài, thợ sửa đồ chơi và chuyên gia tâm lý bất đắc dĩ.
Nếu bạn bước vào phòng ngủ của vợ chồng tôi, bạn sẽ tưởng mình đi lạc vào nhà trẻ. Trên giường, thay vì những chiếc gối tựa sang trọng, là một tập đoàn thú bông đủ chủng loại: gấu, thỏ, lợn, và cả những con vật ngoài hành tinh mà tôi không biết tên.

Ảnh minh họa, nguồn: AI
Vợ tôi có quy tắc ngầm: "Mỗi con đều có linh hồn, không được vứt con nào xuống đất". Thế là đêm nào cũng vậy, tôi phải nằm co ro ở một góc giường rộng 20cm, nhường chỗ cho "các con" của vợ. Hễ tôi lỡ tay gạt con gấu nâu xuống đất trong lúc ngủ, sáng hôm sau cô ấy sẽ dỗi, mặt nặng mày nhẹ bảo tôi là "kẻ máu lạnh".
Lấy vợ trẻ con là bạn phải học cách xin lỗi cho những lỗi lầm... chưa bao giờ xảy ra.
Có lần, đang ngủ ngon lành lúc 3 giờ sáng, tôi bị cô ấy đạp một phát bay xuống đất. Tôi lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi: "Gì thế em? Cháy nhà à?". Vợ tôi ngồi trên giường, nước mắt ngắn nước mắt dài, chỉ thẳng mặt tôi: "Đồ tồi! Tại sao trong mơ anh dám đi ăn lẩu với con bé bàn bên mà không rủ em".
Và thế là tôi phải mất 30 phút thanh minh cho một nồi lẩu không có thật, hứa lên hứa xuống rằng nếu có đi ăn lẩu trong mơ, nhất định sẽ gọi cô ấy dậy đi cùng.
Chưa kể đến chuyện ăn uống. Câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" là nguồn gốc của mọi cuộc chiến tranh lạnh. "Ăn gì cũng được anh ạ", "thế đi ăn phở nhé", "thôi, nóng lắm", "thế ăn sushi", "đồ sống em đau bụng". "Vậy rốt cuộc em muốn ăn gì", "em đã bảo tùy anh mà, anh chẳng hiểu em gì cả!". Kết quả, chúng tôi ngồi nhà ăn mì tôm trứng, và cô ấy vừa ăn vừa phụng phịu vì "mì tôm làm em nổi mụn".
Kể xấu vợ nhiều thế thôi, nhưng nếu ai hỏi tôi có hối hận không, tôi sẽ trả lời ngay là không.
Sống với một cô vợ trẻ con, nhà tôi lúc nào cũng ồn ào nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Cô ấy có thể khóc tu tu vì xem một bộ phim Hàn Quốc, nhưng 5 phút sau lại cười sằng sặc vì một video mèo ngã trên TikTok. Cảm xúc của cô ấy trong veo, không toan tính, và nó khiến gã đàn ông khô khan như tôi cảm thấy cuộc sống bớt nặng nề đi rất nhiều.
Vợ tôi trẻ con, nhưng cô ấy yêu thương theo cách rất bản năng. Khi tôi ốm, cô ấy luống cuống không biết nấu cháo, nhưng sẵn sàng chạy đi mua đủ loại thuốc bổ, dán miếng hạ sốt lên trán tôi rồi ngồi canh cả đêm.
Cô ấy vụng về, hay làm vỡ bát đĩa, nhưng mỗi khi làm sai lại chu môi, chớp mắt nhìn tôi bằng ánh mắt "cún con" khiến bao nhiêu bực dọc trong tôi tan biến sạch. Cô ấy khiến tôi nhận ra, làm "người lớn" cả ngày ở công ty đã đủ mệt rồi, về nhà được làm "trẻ con" cùng vợ, hay được che chở cho sự ngây thơ ấy, cũng là một loại hạnh phúc.
Các ông chồng à, nếu lỡ lấy phải một cô vợ trẻ con, đừng vội than trời. Hãy coi đó là một "khóa tu" rèn luyện tính kiên nhẫn. Bởi vì suy cho cùng, phụ nữ chỉ "trẻ con" khi ở bên cạnh người đàn ông mà họ tin tưởng nhất để dựa vào.































