'Lào gì cũng t**' – Khi nghệ sĩ đùa với ngôn từ và lòng kiên nhẫn của khán giả
Một câu hát phản cảm có thể làm sụp đổ niềm tin khán giả, điều mà nghệ sĩ phải mất cả sự nghiệp mới xây dựng được.
Tối 16/10 tại Hà Nội, ca sĩ Jack trình diễn một ca khúc mới chưa công bố, tự giới thiệu là “bài hát trút hết tâm tư, không đặt nặng thương mại”. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, mạng xã hội đã bùng nổ tranh luận khi phần ca từ được lan truyền – trong đó có đoạn “Fan thường kêu anh vì họ Lào/Lào gì cũng tôn”, cùng những câu rap mang tính công kích, thậm chí bị cho là phản cảm.
Không ít khán giả cảm thấy thất vọng vì lời bài hát giống một câu nói lái nhạy cảm và sự ngạo mạn và thiếu kiểm soát trong biểu đạt – điều đáng ra không nên xuất hiện ở một nghệ sĩ trẻ từng được kỳ vọng sẽ trưởng thành hơn sau nhiều biến cố.

Ngôn từ: thước đo văn hóa của nghệ sĩ
Chia sẻ về trường hợp của ca sĩ Jack, chuyên gia văn hóa - TS. Đặng Thái Chuyên bày tỏ quan niệm: "Trong văn hóa Việt Nam, lời nói, đặc biệt là lời ca tiếng hát, luôn mang tính biểu tượng. Ca từ là phần “hồn” của âm nhạc, phản ánh tư tưởng, nhân cách và tầm văn hóa của người sáng tác. Khi một nghệ sĩ bước lên sân khấu, mỗi chữ họ cất lên không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là sự giao tiếp với xã hội, là thông điệp gửi đến hàng triệu người nghe.
Do đó, việc sử dụng cách nói lái “Lào gì cũng tôn” – vốn dễ bị hiểu theo nghĩa tục, dù mang ý đùa cợt, vẫn là một sự bất cẩn về văn hóa. Trong thời đại mạng xã hội, mọi ngôn từ phát ra từ nghệ sĩ đều có sức lan truyền nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Một chữ sai có thể xóa nhòa hàng năm nỗ lực xây dựng hình ảnh".
Chuyên gia văn hóa cũng bày tỏ, Jack có quyền thể hiện “tâm tư, cảm xúc cá nhân” trong âm nhạc – đó là quyền sáng tạo của bất kỳ nghệ sĩ nào. Nhưng tự do nghệ thuật không bao gồm quyền xúc phạm công chúng. Khi ca từ chuyển từ tự sự sang công kích, từ nỗi niềm thành sự ngạo mạn, thì âm nhạc mất đi tính nghệ thuật và trở thành công cụ thỏa mãn cái tôi.

"Jack có quyền thể hiện “tâm tư, cảm xúc cá nhân” trong âm nhạc – đó là quyền sáng tạo của bất kỳ nghệ sĩ nào. Nhưng tự do nghệ thuật không bao gồm quyền xúc phạm công chúng. Khi ca từ chuyển từ tự sự sang công kích, từ nỗi niềm thành sự ngạo mạn, thì âm nhạc mất đi tính nghệ thuật và trở thành công cụ thỏa mãn cái tôi.
Một nghệ sĩ lớn là người biết chuyển hóa tổn thương thành sáng tạo, không phải là người trút bực tức lên khán giả. Điều công chúng mong muốn không phải là Jack “đáp trả” dư luận, mà là một Jack trưởng thành – biết dùng âm nhạc để kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ của lòng tự trọng và văn hóa" - TS. Đặng Thái Chuyên nhấn mạnh.
Sau nhiều lùm xùm, Jack từng có cơ hội trở lại, được khán giả mở lòng đón nhận. Nhưng với màn biểu diễn này, có thể nói anh đang tự “rút bớt điểm” trong hành trình gây dựng lại niềm tin. Nghệ sĩ sống bằng cảm xúc của công chúng – một khi lòng tin bị tổn thương, rất khó để hàn gắn.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào cuộc vụ ca sỹ Jack
Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã làm việc với Ban Tổ chức chương trình “Moonlit childhood” có ca sỹ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) tham gia biểu diễn.
Trước đó, công ty J97 Promotion từng bị Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vì tổ chức họp báo sai nội dung. Khác với mục đích ban đầu là chia sẻ về các dự án âm nhạc mới, ca sỹ Jack và mẹ ruột dành phần lớn thời gian của buổi họp báo đề cập về mối quan hệ của Jack và Thiên An.
Trong âm nhạc, sự sáng tạo của nghệ sỹ luôn được tôn trọng, tuy nhiên, tự do không có nghĩa là tùy tiện. Một lần nữa, cái tên Jack lại trở thành tâm điểm truyền thông và dư luận, nhận về nhiều sự chê trách.