Lãnh đạo không phải người địa phương: Dấu ấn đổi mới trong công tác nhân sự
Chủ trương bố trí Bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương thể hiện bước chuyển trong tư duy xây dựng đội ngũ cán bộ mang tầm quốc gia, chống cục bộ và siết chặt kiểm soát quyền lực.
Từ chủ trương đến yêu cầu đổi mới công tác cán bộ
Chủ trương điều động, bố trí cán bộ giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải là người địa phương được đặt ra từ năm 2002 trong Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nghị quyết yêu cầu bố trí một số chức danh chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người sở tại, coi đây là giải pháp nhằm đổi mới công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trần Lưu Quang (quê quán tỉnh Tây Ninh) làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Mục tiêu đặt ra không chỉ nhằm bổ sung nhân sự ở những nơi cần tăng cường mà quan trọng hơn, là tạo ra một cơ chế quản trị minh bạch hơn, hạn chế tác động của các quan hệ địa phương vốn có thể chi phối quyết định điều hành.

Chủ trương này đã thực hiện hơn một nhiệm kỳ rồi, đã có nhiều kết quả tốt, sẽ tiếp tục thực hiện
Tổng Bí thư Tô Lâm
Từ đó đến nay, tinh thần này luôn được Trung ương bám sát, củng cố trong các nhiệm kỳ tiếp theo. Đặc biệt, Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và đặt ra mục tiêu đến năm 2025 cơ bản bố trí Bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 30/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là một chủ trương quan trọng.
Ông nhấn mạnh cấp xã đã thực hiện rất cơ bản, còn cấp tỉnh và thành phố sẽ tiếp tục triển khai, hướng tới việc không còn Bí thư tỉnh, thành là người địa phương.
Chủ trương này cũng có thể được mở rộng sang các chức danh chủ chốt khác như: Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra, Giám đốc Công an, Chánh án Tòa án và Viện trưởng Viện Kiểm sát.
Tư tưởng xuyên suốt là chống cục bộ, khép kín; ngăn ngừa việc quyền lực bị hình thành và củng cố trong một không gian quan hệ hạn chế; đồng thời rèn luyện đội ngũ cán bộ trong môi trường rộng hơn, giàu tính thử thách hơn, để khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo có thể đặt lợi ích quốc gia, lợi ích Nhân dân lên trên lợi ích nhóm hay lợi ích địa phương.
Thực tiễn triển khai và sự nhất quán trong tư duy lãnh đạo
Trong thời gian gần đây, việc điều động Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải người địa phương diễn ra rõ nét, thể hiện sự chủ động trong điều phối nhân sự cấp chiến lược.
Việc Bộ Chính trị phân công ông Trần Lưu Quang (quê Tây Ninh) làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 cho thấy sự tin tưởng vào những cán bộ có trải nghiệm lãnh đạo đa dạng, có khả năng tiếp cận các vấn đề phát triển quy mô lớn.
Tương tự, sự điều động ông Hồ Văn Niên - người đã có thời gian lãnh đạo ở Gia Lai, một địa bàn phức tạp về vấn đề dân tộc và tôn giáo, cũng như kinh qua công tác tại cơ quan Trung ương - sang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phản ánh cách bố trí nhân sự có tính điều phối vùng, bảo đảm sự tương thích giữa năng lực quản trị và yêu cầu phát triển của địa phương.
Ở chiều ngược lại, việc phân công ông Nguyễn Văn Phương từ Huế sang Quảng Trị và ông Nguyễn Đình Trung từ Đắk Lắk về Huế, hay việc chỉ định Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cho thấy mô hình điều chuyển không còn vận hành theo lối "tỉnh nào quản tỉnh đó" mà đang mở rộng không gian lãnh đạo theo hướng liên kết vùng và chuẩn mực quốc gia.
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV nhấn mạnh: Lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp xã không phải người địa phương; 50% Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh đã được điều động tương tự và sẽ hoàn thành trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Đây không phải là thay đổi mang tính hình thức, mà thể hiện sự nhất quán trong xây dựng đội ngũ lãnh đạo cấp cao: đội ngũ ấy không gắn với địa phương mà gắn với Đảng; không phục vụ lợi ích nhóm mà phục vụ lợi ích quốc gia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 13, khóa XIII.
Kiểm soát quyền lực, phòng ngừa thân hữu hóa và củng cố niềm tin
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, việc bố trí lãnh đạo không phải người địa phương góp phần cắt đứt vòng xoáy "người nhà làm quan" và khép kín quyền lực. Khi người lãnh đạo không chịu ràng buộc bởi các quan hệ họ hàng, dòng tộc hay lợi ích kinh tế địa phương, họ có điều kiện đưa ra quyết định khách quan hơn, đặt lợi ích chung lên trước.
"Những quyết định đưa ra sẽ quyết liệt, công bằng và đặc biệt, không bị kìm hãm bởi những rào cản quan hệ dòng tộc, họ hàng", vị Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khẳng định.
TS Nguyễn Văn Đáng (Viện Lãnh đạo học và Hành chính công - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) chỉ ra nguy cơ hình thành các "ê kíp thân hữu" tại địa phương nếu không ngăn chặn kịp thời.
Khi các quan hệ dựa trên quê quán, dòng họ hoặc liên kết nghề nghiệp tạo ra một hệ thống quyền lực không chính thức, quyền lực chính thức rất dễ bị vô hiệu hóa hoặc lợi dụng. Luân chuyển cán bộ, vì thế, là một giải pháp thể chế nhằm đẩy lùi nguy cơ thân hữu hóa quyền lực.
Chủ trương này không chỉ gắn với phòng ngừa sai phạm mà còn liên quan đến đào tạo và phát triển năng lực lãnh đạo. Người đứng đầu khi được giao nhiệm vụ tại nơi không phải quê hương mình buộc phải chủ động học hỏi, tiếp cận mới, quan sát khách quan và làm việc trên nền tảng thông tin cập nhật thay vì thói quen kinh nghiệm chủ nghĩa. Điều đó thúc đẩy sự phát triển về tư duy quản trị, đồng thời khuyến khích đổi mới trong hành động.
Ý nghĩa lớn nhất của chủ trương bố trí Bí thư không phải người địa phương nằm ở sự chuyển hóa văn hóa quyền lực: quyền lực được ràng buộc bởi thể chế, kỷ luật của Đảng và sự giám sát của Nhân dân. Niềm tin vì thế không còn được xây dựng trên quan hệ quen thuộc, mà trên đạo đức, năng lực và kết quả công việc của người lãnh đạo.
Chủ trương bố trí Bí thư không phải người địa phương là bước chuyển có tính chiến lược trong xây dựng Đảng về tổ chức và nhân sự. Đó là quá trình chống cục bộ, siết chặt kiểm soát quyền lực, đồng thời kiến tạo đội ngũ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và tầm nhìn quốc gia.
Trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội XIV, bước chuyển này càng thể hiện quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.



































