Lặng thầm khơi những dòng xanh

Giữa nhịp sống ồn ào, có những khoảng lặng ít người nhận thấy. Ở đó, phía dưới miệng cống, dọc theo dòng kênh tích tụ bùn đất, chất thải, vẫn có những con người đang lặng lẽ làm việc. Từng ngày, từng giờ, họ âm thầm giữ cho dòng chảy thông suốt, góp phần làm phố phường, làng quê thêm sạch đẹp.

"Chiến binh" thầm lặng

Với những công nhân vệ sinh môi trường, thủy lợi, mỗi mùa mưa bão đến là họ bước vào một "trận chiến" nạo vét kênh mương, lòng cống. Ngày đầu vào nghề ai cũng ngại, nhưng theo thời gian, họ quen dần với cảnh nước mưa, mồ hôi và đôi lúc là cả nước mắt hòa lẫn bùn hôi. Họ sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào, gắn bó với công việc nặng nhọc này như một phần cuộc sống với mục tiêu không để kênh mương trở thành "dòng chảy chết".

 Công nhân vệ sinh môi trường nạo vét rác thải trong lòng cống tại phường Bắc Giang.

Công nhân vệ sinh môi trường nạo vét rác thải trong lòng cống tại phường Bắc Giang.

Anh Nguyễn Đức Quân, công nhân Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang trải lòng: "Với người công nhân vớt rác, ai cũng từng trải qua những phút rùng mình, hú vía. Đó là khi bàn tay bất chợt chạm phải những thứ người ta vứt đi như gạch đá, túi ni-lông, vỏ chai, thậm chí cả xi- lanh nằm sâu dưới lòng cống, lòng kênh nhuốm màu đen đúa, hôi tanh. Thế nhưng gắn bó lâu với nghề, cảm giác ghê sợ ban đầu rồi cũng qua đi, nhường chỗ cho sự thành thục, chú tâm vào công việc".

Nhớ lại đợt cao điểm xử lý úng ngập tại một số “nút thắt” ở phường Bắc Giang, khi nắp cống vừa bật, mùi hôi thối lập tức xộc lên khiến người đi đường vội vàng tránh xa, còn Quân cùng nhóm công nhân Đội Quản lý hạ tầng kỹ thuật lại lặng lẽ xuống cống. Các anh phải ngâm mình hàng giờ trong làn nước đen kịt, xúc từng gầu bùn, chuyền tay cho đồng đội phía trên. Có chỗ phải dùng tay bới, gỡ từng lớp ni-lông, bèo tây, cả xác động vật phân hủy. Mỗi lần kéo rác lên là một lần mùi xú uế bốc lên nồng nặc đến nghẹt thở.

Dù nhọc nhằn và đối mặt với không ít hiểm nguy, nhưng qua cách những công nhân môi trường, thủy lợi trò chuyện và làm việc, điều đọng lại không phải sự mệt mỏi, bi quan mà là sự bền bỉ, kiên trì, trách nhiệm với nghề. Bởi vậy, niềm vui, niềm hạnh phúc với họ cũng rất đỗi giản dị, đó là khi nước kịp về ruộng để bà con gieo cấy đúng vụ; khi mưa lũ, dòng chảy không còn bị ách tắc.Và nếu những dòng kênh là mạch máu nuôi sống đồng đất, thì chính họ - những con người đang ngày ngày lặng lẽ, giữ cho mạch nguồn ấy thông suốt, để những cánh đồng mãi xanh tốt, mùa màng tiếp nối sinh sôi.

Tuyến đường Quang Trung - Vương Văn Trà kéo dài đến hồ Làng Thương có 15 hố ga, tổng chiều dài đường cống khoảng 300 m. Khối lượng bùn đất, rác ứ đọng lớn buộc đơn vị phải huy động nhiều nhân lực cùng máy móc chuyên dụng để nạo vét.

Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, đôi tay đeo găng cao su, anh Quân cúi mình trong không gian chật hẹp chỉ đủ một người xoay trở. Từng động tác chậm rãi nhưng chắc chắn. Có những đoạn cống sâu tới 2-3 m, nước ngập ngang ngực, công nhân phải lần mò trong làn nước đục ngầu, đánh vật với những “bè rác” ken đặc. Rủi ro luôn thường trực khi dưới lớp bùn kia có thể là kim tiêm, mảnh kính vỡ hay vật sắc nhọn. “Muốn nước chảy được thì phải dọn hết những thứ đó”, anh Quân chia sẻ.

Theo chân công nhân ra các tuyến kênh tiêu thoát nước ở Tự Lạn, Ngọc Thiện, Việt Yên, Xuân Cẩm… mới thấy áp lực công việc của họ không hề nhỏ. Có nơi rác kết thành từng mảng ken dày đặc. Điều đáng buồn là bên cạnh những nơi thực hiện tốt vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường khiến công nhân vệ sinh môi trường càng vất vả.

Tại Trạm bơm Cống Bún - nơi đảm nhiệm tưới cho hơn 2.000 ha cây trồng và tiêu úng cho 5.800 ha lưu vực - công việc càng thêm áp lực khi những tháng đầu năm lượng mưa ít nên rác ứ đọng rất nhiều. Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, công nhân phải dõi theo từng con nước, tận dụng “thời điểm vàng” khi nước sông dâng cao để vận hành máy. Vì thế việc khơi thông dòng chảy phải làm thường xuyên liên tục, bất kể sớm khuya.

Ông Trần Văn Hiệu, Trạm trưởng Trạm bơm Cống Bún giãi bày: “Quen thì quen, nhưng nhiều lúc vẫn không chịu nổi. Mấy hôm nay nước từ kênh N6 đen ngòm, cá chết nổi trắng, mùi hôi bốc lên theo gió, đứng trong trạm cũng không chịu được. Chẳng còn cách nào khác, công nhân phải xuống kênh, vớt hết xác cá, xử lý để tránh ô nhiễm lan rộng".

Một nam công nhân ngoài 40 tuổi, đang vớt rác với gương mặt nhễ nhại mồ hôi chia sẻ: "Công việc này không có khái niệm giờ hành chính. Mưa là lúc mọi người tìm chỗ trú, còn với anh em chúng tôi thì phải ra đường. Thế nên đã "trót theo nghiệp này" ai cũng phải chủ động tiêm phòng uốn ván, không được phép chủ quan. Dù vậy vẫn có những thứ không thể phòng tránh. Đó là bệnh viêm da, những cơn ho kéo dài, hay cảm giác mùi hôi bám theo suốt cả ngày".

Giữ mạch dòng chảy

Không chỉ ở đô thị, tại các trạm bơm, tuyến kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho khu công nghiệp, vẫn có những con người âm thầm làm việc như chính dòng nước đang lặng lẽ chảy.

 Ông Ngô Văn Chương cùng đồng nghiệp kiểm tra thiết bị tại Trạm bơm Núi Trúc.

Ông Ngô Văn Chương cùng đồng nghiệp kiểm tra thiết bị tại Trạm bơm Núi Trúc.

Một buổi sáng, theo chân công nhân đến Trạm bơm Núi Trúc (phường Vân Hà), chúng tôi gặp ông Ngô Văn Chương (sinh năm 1971), Trạm trưởng khi đang cùng anh em kiểm tra tuyến kênh dẫn. Dáng người rắn rỏi, nước da sạm nắng, ông cho biết đã “ăn ngủ” với nghề từ năm 1992, đi lên từ công nhân vận hành, tay nghề bậc 7/7, giờ còn 7 năm nữa là về hưu. 34 năm gắn bó, với ông Chương, thủy nông không chỉ là công việc mà đã thành một phần máu thịt. “Làm lâu rồi nên tôi quen từng con nước, từng đoạn kênh” - ông Chương nói.

Trạm bơm Núi Trúc quản lý gần 12 km kênh thuộc phường Vân Hà, đảm nhiệm tưới, tiêu cho hơn 1.000 ha cây trồng. Muốn nước về đến ruộng thông suốt, công nhân phải đi trước một bước kiểm tra, phát cỏ, nạo vét bùn rác, khơi thông dòng chảy, không để ách tắc dù chỉ một đoạn nhỏ.

Trong mấy chục năm làm nghề, ông Chương vẫn nhớ như in trận mưa lũ lớn tháng 10/2025. Khi ấy, nước sông dâng cao vượt báo động 3, dềnh lên sát mép trạm bơm chỉ chực tràn vào nhà máy, uy hiếp sự an toàn của các thiết bị, máy móc. "Điện mất nhiều giờ liền. Trong tình thế đó, anh em công nhân phải xoay xở dùng máy bơm cơ động để cứu trạm. Người vận hành máy, người theo dõi mực nước, quyết tâm giữ trạm, bởi có như vậy mới giữ được sản xuất cho cả vùng. Sau gần 4 giờ căng thẳng, khi điện được khôi phục, lũ cũng bắt đầu rút dần cả trạm mới thở phào nhẹ nhõm" - ông kể, giọng chùng xuống.

Nhưng khó khăn không chỉ dừng ở đó. Hiện nay, các đơn vị thủy lợi không chỉ phục vụ nông nghiệp mà còn đảm nhận tiêu úng cho các khu, cụm công nghiệp - nơi tập trung nhiều dự án lớn. Áp lực vì thế cũng nặng hơn: Mưa xuống là phải tiêu nước ngay, gần như “sáng mưa, chiều phải cạn”.

Trong khi đó, hệ thống công trình chưa đồng bộ, chi phí vận hành lớn. Có nơi giáp khu công nghiệp, lúc cam go nhất, mỗi ngày tiêu tốn hàng chục triệu đồng tiền điện để bơm tiêu úng, nhưng cơ chế chi trả đến nay vẫn chưa rõ ràng khiến đơn vị rơi vào tình thế nợ tiền doanh nghiệp cung ứng điện. Đời sống công nhân vẫn chật vật.

Dù nhọc nhằn và đối mặt với không ít hiểm nguy, nhưng qua cách những công nhân môi trường, thủy lợi trò chuyện và làm việc, điều đọng lại không phải sự mệt mỏi, bi quan mà là sự bền bỉ, kiên trì, trách nhiệm với nghề. Bởi vậy, niềm vui, niềm hạnh phúc với họ cũng rất đỗi giản dị, đó là khi nước kịp về ruộng để bà con gieo cấy đúng vụ; khi mưa lũ, dòng chảy không còn bị ách tắc. Và nếu những dòng kênh là mạch máu nuôi sống đồng đất, thì chính họ - những con người đang ngày ngày lặng lẽ, giữ cho mạch nguồn ấy thông suốt, để những cánh đồng mãi xanh tốt, mùa màng tiếp nối sinh sôi.

Mai Toan - Hoài Thu

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/lang-tham-khoi-nhung-dong-xanh-postid444181.bbg