Lạng Sơn những ngày đầu giành chính quyền
(Ghi theo lời kể của đồng chí Hà Thái Nam)
- Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi cả nước sôi nổi kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, tôi lại nhớ tới buổi được gặp và trò chuyện với ông Hà Thái Nam từ mùa xuân năm 1994 tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan (nay là xã Văn Quan). Ông Hà Thái Nam là cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận kiêm Trưởng ty Nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn từ những năm 1959, 1960. Từ tháng 5/1962 đến 5/1975, ông được Trung ương Đảng cử sang Lào làm chuyên gia trực tiếp giúp Tỉnh ủy Xê Kông (miền Đông Nam Lào) trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ. Ông mất vào tháng 9/1994.

Chân dung ông Hà Thái Nam
Với giọng nói trầm ấm, khúc triết, ông kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm về cuộc đời tham gia cách mạng của ông và những ngày đầu tỉnh Lạng Sơn mới giành chính quyền (tháng 9-1945).
…Sau khi Nhật đảo chính Pháp tháng 3/1945, phong trào cách mạng nước ta dâng cao chưa từng có. Ước mơ đi làm cách mạng, đánh Tây đuổi Nhật, đánh đổ bọn vua quan phong kiến, chế độ cũ, xây dựng chế độ mới như một luồng gió mới đã đến với tôi. Được tin Liên Xô đánh thắng phát xít Đức, người dân quê tôi vô cùng phấn khởi. Ở trong nước, lực lượng Việt Minh đã giải phóng nhiều vùng ở Cao Bằng, Bắc Cạn đến Đình Cả, Bắc Sơn...
Vào một ngày tháng 4/1945, chúng tôi được tin Việt Minh đã ra đến bản Coóng xã Thu Cúc (sau là xã Xuân Mai, huyện Điềm He). Nhận được thư của ông Lê Huyền Trang, cán bộ Việt Minh, tôi và anh bạn Nguyễn Long, hai người đã sang xã Thu Cúc gặp và nhận chỉ thị của Việt Minh để về xã Chu Túc tuyên truyền, gây ảnh hưởng của lực lượng Việt Minh lớn mạnh trong quần chúng và tổ chức lực lượng cách mạng trong xã. Lúc này chính quyền cũ, tay sai của giặc Pháp vẫn còn, nhưng tinh thần bọn chúng đã hoang mang cực độ.
Phong trào cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo, tổ chức của Việt Minh dâng cao, tiến lên giành chính quyền về tay Nhân dân. Sau khi lực lượng cách mạng giành được chính quyền châu Điềm He, xã Chu Túc và các xã khác trong vùng đã tổ chức mít tinh, công khai tuyên bố xóa bỏ chính quyền cũ, lập chính quyền mới cách mạng. Tôi được mọi người trong xã bầu làm Phó Chủ nhiệm Ban Việt Minh xã. Lực lượng cách mạng thành lập Ủy ban nhân dân lâm thời, tổ chức các đội tự vệ, vận động Nhân dân ủng hộ lương thực, thực phẩm cho bộ đội giải phóng... Là Phó Chủ nhiệm Ban Việt Minh xã, tôi được tổ chức phân công tham gia công tác tuyên truyền gây dựng cơ sở vũ trang trong cả tổng Chu Túc gồm các xã Chu Túc, Văn An và Tràng Sơn.
Ngày 20/8/1945, tôi được phân công dẫn một đội tự vệ và thanh niên trong tổng Chu Túc cùng các tổng trong huyện Điềm He hợp lực với bộ đội giải phóng, tiến ra thị xã Lạng Sơn giành chính quyền cấp tỉnh. Rạng sáng ngày 25/8/1945, các lực lượng vũ trang và quần chúng cách mạng xuất phát từ Ba Xã đã tiến vào thị xã Lạng Sơn, nhanh chóng triển khai lực lượng, chiếm các vị trí đóng quân của địch, bao vây dinh tỉnh trưởng, buộc tỉnh trưởng Linh Quang Vọng phải đầu hàng. Ngay chiều hôm đó, ngày 25/8, một cuộc mít tinh quần chúng đã được tổ chức trước tòa Chánh sứ Lạng Sơn. Trước đông đảo quần chúng dự mít tinh, Tỉnh ủy lâm thời đã long trọng tuyên bố xóa bỏ chính quyền thực dân phong kiến, phổ biến chính sách của Việt Minh, kêu gọi Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tăng cường đoàn kết xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, tích cực ủng hộ Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.
Sau khi Hồng quân Liên Xô tiêu diệt đạo quân Quan Đông của Nhật ở miền Bắc Trung Quốc, đế quốc Nhật phải đầu hàng vô điều kiện lực lượng Đồng Minh. Theo lệnh của Đồng Minh, quân Tưởng (Trung Quốc) vào miền Bắc Việt Nam và quân đội Anh vào miền Nam Việt Nam để tước vũ khí quân đội Nhật. Ngày 26/8/1945, tức là chỉ một ngày sau khi lực lượng cách mạng giành chính quyền, đội quân của Tưởng Giới Thạch dưới danh nghĩa quân đội Đồng Minh theo đường Đồng Đăng đã vào đến thị xã Lạng Sơn, theo sau là bọn tay sai người Việt từng sống lưu vong trên đất Trung Quốc với danh nghĩa tổ chức “Việt Nam Quốc dân Đảng” (Việt Quốc) và “Việt Nam cách mạng đồng minh Hội” (Việt Cách). Dã tâm của chúng là vào nước ta để tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt Minh, đánh đổ chính quyền cách mạng để lập một chính quyền phản động làm tay sai cho chúng. Bọn chúng ngang nhiên tiến hành nhiều hành động ngang ngược như cướp bóc, phá hoại, gây rối loạn ở thị xã Lạng Sơn và các thị trấn chúng tràn đến như Đồng Đăng, Na Sầm, Lộc Bình, Thất Khê… Quân Tưởng Giới Thạch và bè lũ tay sai tìm cách tranh giành quần chúng với ta. Chúng cho đặc vụ đi sâu vào cơ sở nắm số người Nùng ở đây, thành lập tổ chức phản động “Hoa kiều hóa” để chống phá ta. Giữa ta với quân Tàu Tưởng và bọn Việt gian phải đấu tranh quyết liệt với nhau. Bọn đặc vụ Tàu Tưởng thì lôi kéo người Hoa và người Nùng gốc Hoa vào tổ chức “Hoa Kiều hóa” theo chúng chống phá ta.
Lạng Sơn là một trong hai tỉnh đầu tiên của nước ta bị quân Tưởng và bè lũ tay sai triển khai mưu đồ tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt Minh, giúp bọn phản động đánh đổ chính quyền nhân dân, lập ngụy quyền tay sai cho chúng, nên tình hình càng phức tạp. Ở các tỉnh khác trên miền Bắc nước ta, quân đội Tưởng kéo vào đến đâu cũng đều gây rối, phức tạp. Nhân dân ta rất xôn xao, cán bộ đều căm phẫn. Lúc này chính sách của Đảng ta và của Bác Hồ là: Phải tỏ thái độ hợp tác và hữu nghị với họ, vì họ nhân danh đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật, do đó không được để mắc mưu khiêu khích mà xảy ra xung đột. Sợ các tỉnh có quân Tưởng vào đóng, không kìm được nóng nảy, Bác Hồ đã triệu tập chủ tịch các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Sơn Tây... về ngay Hà Nội vào Bắc bộ phủ để gặp Bác. Tại cuộc gặp này, được Bác trực tiếp giải thích ngắn gọn dễ hiểu nhưng sâu sắc để mọi người hiểu tình hình và chủ trương của ta. Các cán bộ lãnh đạo các tỉnh đều nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác.
Biết Lạng Sơn là tỉnh tuyến đầu, có nhiều khó khăn, Đảng ta cử đồng chí Lê Quảng Ba là phái viên của Trung ương lên phối hợp với lãnh đạo tỉnh thực hiện đúng chủ trương của trên. Tỉnh ủy Lạng Sơn đã kịp thời chỉ đạo đối phó với quân Tàu Tưởng và bọn tay sai: “Tránh xung đột, giao thiệp thân thiện với quân Đồng Minh. Nếu họ xâm phạm đến quyền lợi của Nhân dân ta thì tích cực đề kháng, biểu dương lực lượng làm áp lực ngoại giao”. Mặt khác ta kiên quyết tuyên truyền, vạch mặt phản động của chúng, làm cho quần chúng hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của quân giặc. Những nơi có cán bộ Việt Minh đến tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ cho quần chúng hiểu thì không ai theo chúng cả. Quân Giải phóng của lực lượng Việt Minh tạm thời rút ra khỏi thị xã Lạng Sơn để củng cố lực lượng cách mạng ở các huyện xung quanh thị xã. Thời kỳ này, Bộ Chỉ huy Việt Minh của tỉnh rút về đóng ở xã Chu Túc, ngay bản Nà Pài quê hương tôi một thời gian rồi mới chuyển sang đóng ở làng Phai Rọ xã Tân Đoàn. Giữa tháng 9/1945, tôi được bầu làm Bí thư thanh niên trong Ban Việt Minh tổng Chu Túc (châu Điềm He) và được phân công đi xây dựng cơ sở cách mạng khắp tổng Chu Túc…
Sau một thời gian đấu tranh, xây dựng lực lượng, được sự chỉ đạo của cấp trên, vào tháng 10/1945, tỉnh ta đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn chính thức công bố thành lập chính quyền cách mạng. Hàng nghìn quần chúng cách mạng trong toàn tỉnh đã được tổ chức mít tinh tại Khum Nặm, xã Bình Phúc (châu Bằng Mạc). Hôm đó, đông đảo Nhân dân các dân tộc châu Điềm He, châu Bằng Mạc cùng đại biểu các địa phương khác trong toàn tỉnh đã đến dự. Tại cuộc mít tinh, lãnh đạo tỉnh đã long trọng tuyên bố Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Lạng Sơn được thành lập do đồng chí Lô Quang Nam làm Chủ tịch. Hôm đó, tôi dẫn đầu một đoàn đại biểu nhân dân xã Chu Túc đi dự mít tinh, giương cao cờ đỏ sao vàng và băng khẩu hiệu “Ủng hộ mặt trận Việt Minh”, “Ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh”, “Ủng hộ chính quyền cách mạng”, “Phản đối quân Tàu Tưởng và quân Anh vào Việt Nam”!
Cuối năm 1945, tôi được cấp trên cử đi dự lớp học duy vật biện chứng do Xứ ủy Bắc Kỳ tổ chức tại Đồng Mỏ (Chi Lăng). Nhưng thời kỳ này, bọn Tàu Tưởng đến quấy rối, gây nhiều khó khăn. Ban tổ chức phải chuyển lớp học vào bản Khòn Mấư xã Bình Phúc (chợ Bãi). Đầu năm 1946, thực hiện chủ trương của cấp trên, chính quyền cách mạng tổ chức bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây cũng là nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á tiến hành bầu cử dân chủ, tự do. Tôi được phân công phụ trách các xã Khánh Khê, Chu Túc… Thực hiện chỉ thị của Chính phủ ta tiến hành bầu Ủy ban nhân dân ba cấp: tỉnh, huyện, xã và thay đổi châu thành huyện, bỏ cấp tổng, hợp nhất các xã nhỏ thành xã lớn. Đến tháng 5/1946, Ủy ban nhân dân lâm thời các xã trong huyện Điềm He đã được kiện toàn. Sau đó đại biểu Ủy ban nhân dân các xã đã họp để bầu ra Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đồng chí Nông Trọng Bình được bầu làm Chủ tịch huyện, châu Điềm He được đổi thành huyện Điềm He từ đây.
Thời kỳ này, cuộc đấu tranh giữa ta và bọn Tàu Tưởng cùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách vẫn diễn ra rất phức tạp. Nhưng quá trình đấu tranh, do có sự lãnh đạo kiên quyết, khôn khéo của Trung ương Đảng và Bác Hồ nên đến giữa năm 1946 ta đã đẩy được toàn bộ quân Tàu Tưởng rút về nước. Theo Hiệp định sơ bộ ký ngày 6/3/1946, quân Pháp được phép thay thế quân Tưởng. Sau khi quân Tàu Tưởng phải rút về nước thì quân Pháp thay chân đến Lạng Sơn ngay.
Đầu tháng 7/1946, quân Pháp kéo vào chiếm đóng thị xã Lạng Sơn. Ngay khi vào Lạng Sơn, chúng đã có nhiều hành động khiêu khích. Chúng nắm lại số người theo hội “Hoa kiều hóa” từ khi quân Tàu Tưởng lập nên, phát súng cho họ để theo Pháp chống ta, chống Việt Minh. Quân Pháp đóng ở các đồn Khau Ràng, (giáp ba xã Tràng Các, Đồng Giáp, Xuân Long); đồn Khau Puồng (xã Quảng Lạc, Đồng Giáp); đồn Phai Thác (xã Xuân Long, Tân Thành); đồn Sài Hồ (xã Tân Thành, Tràng Phái)… Ở xã Mai Pha thì chúng có sân bay Mai Pha. Lúc này, bọn Pháp tổ chức xây dựng ngụy quân, ngụy quyền, hầu hết các làng bản dưới sự quản lý của chúng đều có người cầm súng chống ta. Giặc Pháp dẫn cả số ngụy quân, ngụy quyền này vào càn quét, cướp bóc ở vùng giải phóng của ta, nhất là các xã vùng giáp ranh. Nhân dân ta bị chúng đốt phá nhà cửa, cướp đi mất nhiều của cải. Nhiều người còn bị chúng bắn giết rất dã man. Âm mưu của quân giặc rất thâm độc, gây chia rẽ mất đoàn kết giữa các dân tộc. Cả bọn Tàu Tưởng trước đó và giặc Pháp lúc này, chúng đều thực hiện khẩu hiệu “Giết người Kinh, đuổi người Tày, lấy ruộng cho người Nùng”.
Cuối năm 1946, cơ quan huyện từ Ba Xã chuyển về thị trấn Điềm He. Đầu năm 1947, tôi được bầu làm Phó Chủ nhiệm thường trực Ban Việt Minh huyện Điềm He. Cơ quan Ban Việt Minh đóng tại nhà thương cũ của huyện, cơ quan Đảng đóng tại nhà ông Mai ở Bản Nhuần, xã Văn An. Cũng tại đây, đồng chí Lương Toàn Thắng là Ban Cán sự Tỉnh ủy Lạng Sơn phụ trách hai huyện Điềm He và Văn Uyên, cùng với đồng chí Hà Quốc Trung, Chi ủy viên thường trực Chi bộ cơ sở, hai người đã trực tiếp giúp đỡ, giới thiệu tôi vào Đảng. Sau đó, ngày 9/1/1947, Đảng bộ huyện Điềm He đã tổ chức kết nạp tôi vào Đảng. Đến ngày 10/6/1947, tại bản Tạng, xã Đại An huyện Điềm He, tôi được chi bộ tuyên bố là đảng viên chính thức. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi càng phấn khởi, hăng say công tác, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.
