Làng Pinh hồi sinh

Nằm nép mình dưới dãy núi đá tai mèo của xã Thanh Thủy, làng Pinh hôm nay bình yên với cánh đồng lúa xanh ngắt, những ngôi nhà sàn thấp thoáng trong màu cây lá. Nơi đây, hơn bốn mươi năm trước, từng là hậu cứ quan trọng của mặt trận Vị Xuyên, được những người lính trìu mến gọi là 'Thủ đô của lính'.

“Thủ đô của lính” giữa đại ngàn

Tháng Bảy, con đường dẫn vào làng Pinh trải dài giữa những thửa ruộng lúa đang thì con gái. Tiếng nước róc rách từ khe núi hòa cùng tiếng trẻ nhỏ nô đùa khiến khung cảnh bình yên đến mức khó ai hình dung nơi đây từng là một trong những tọa độ khốc liệt phía sau mặt trận Vị Xuyên. Làng Pinh là tên gọi cũ của thôn Thanh Sơn ngày nay, còn với những người lính từng đi qua nơi đây, làng Pinh có một cái tên khác, thân thuộc và đầy tự hào: “Thủ đô của lính”.

Khu di tích Trạm phẫu tiền phương vẫn lưu giữ những dấu tích của những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ác liệt.

Khu di tích Trạm phẫu tiền phương vẫn lưu giữ những dấu tích của những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ác liệt.

Theo ký ức của bà Nguyễn Thị Lả, người cao tuổi trong thôn, ngay từ năm 1979, Trung đoàn 122, Sư đoàn 313 đã được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới Thanh Thủy và đóng quân tại làng Pinh. Những năm sau đó, khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc bước vào giai đoạn ác liệt, nhiều đơn vị chủ lực như Sư đoàn 316, Sư đoàn 314, Sư đoàn 356... lần lượt tập kết về đây trước khi hành quân lên các điểm cao.

Tháng 3-1984, những loạt pháo đầu tiên bắt đầu dội xuống khu vực Thanh Thủy. Chỉ ít tuần sau, chiến sự bùng phát dữ dội. Để bảo đảm an toàn, toàn bộ người dân được sơ tán về xã Linh Hồ, nhường lại bản làng cho bộ đội.

Nhờ địa thế kín đáo, tựa lưng vào dãy núi đá và cũng là điểm cuối cùng xe cơ giới có thể tiếp cận, làng Pinh trở thành tuyến hậu cứ quan trọng của mặt trận. Trên khoảng đất không lớn men theo sườn núi, các sở chỉ huy, kho hậu cần, kho đạn, trạm phẫu tiền phương lần lượt được bố trí. Từ đây, từng đoàn quân tiếp tục hành quân lên các hướng Nặm Ngặt hay các điểm cao 1509, 772, 468...

Đi cùng chúng tôi trên con đường nhỏ dẫn vào thôn, cựu chiến binh Nguyễn Đình Dũng, quê Gia Lâm (Hà Nội), người từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên dừng chân trước một căn nhà cấp bốn cũ nằm bên sườn núi. Ông đưa tay chỉ bức tường đã ngả màu thời gian rồi chậm rãi kể: Ngày ấy, đây là trạm phẫu tiền phương. Đồng đội bị thương từ các điểm cao được cáng về cấp cứu. Có người vừa băng bó xong đã xin trở lại đơn vị. Cũng có người nằm lại mãi mãi...

Giọng người lính già chùng xuống. Ánh mắt ông dõi về khoảng ruộng xanh trước mặt. Nơi những khóm lúa hôm nay đang đung đưa ấy trong những ngày tháng khốc liệt năm xưa từng là khu tập kết hậu cần, nơi chứa lương thực, đạn dược phục vụ cả chiến trường.

Viết tiếp câu chuyện hồi sinh

Ngày đất nước yên tiếng súng, người dân làng Pinh trở về dựng lại bản làng gần như từ hai bàn tay trắng. Những ngôi nhà mới lần lượt mọc lên dưới chân núi. Ruộng đồng được khai hoang trở lại. Tiếng cuốc, tiếng cày thay dần tiếng pháo. Những đứa trẻ lớn lên trên chính mảnh đất mà cha ông từng phải rời đi trong bom đạn.

Đến làng Pinh hôm nay vẫn còn bắt gặp những chứng tích của một thời chiến tranh. Hang Thẳm Nghịa từng là nơi che chở bộ đội. Dãy nhà Bình Trị Thiên, nền trạm phẫu tiền phương hay dấu tích trận địa pháo ở khu vực Coóc Nghè vẫn lặng lẽ tồn tại giữa màu xanh của núi rừng. Những dấu tích ấy không còn mang vẻ khốc liệt như bốn mươi năm trước, nhưng đủ để nhắc mỗi người khi đặt chân đến về sự hy sinh của biết bao người lính đã ngã xuống để giữ từng tấc đất biên cương.

Làng Pinh trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của thế hệ trẻ.

Làng Pinh trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của thế hệ trẻ.

Trong căn nhà sàn khang trang giữa thôn, chị Nguyễn Thị Huyện đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Câu chuyện của chị cũng bắt đầu từ những ký ức mà cha mẹ truyền lại: “Ngày trước, bố mẹ kể cả làng phải chạy pháo, không còn nhà để ở. Giờ thì con cháu được học hành, có điện, có đường, cuộc sống đủ đầy hơn. Chúng tôi chỉ mong giữ gìn bản làng sạch đẹp để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”. Lời tâm sự giản dị ấy khiến những câu chuyện về chiến tranh trở nên gần gũi hơn. Hòa bình hiện diện không chỉ trong những trang sử, mà trong từng mái nhà, từng mùa lúa, từng tiếng cười của trẻ nhỏ vang lên mỗi chiều.

Cùng với phát triển kinh tế, những năm gần đây, thôn Thanh Sơn từng bước khai thác giá trị lịch sử để phát triển du lịch cộng đồng. Du khách đến đây không chỉ được ngắm những cánh đồng nép mình dưới chân núi, những nếp nhà sàn của đồng bào Tày hay thưởng thức các món ăn dân dã, mà còn được nghe chính người dân kể về những năm tháng chiến tranh, về hậu cứ năm xưa và những người lính đã gửi lại tuổi xuân nơi biên cương.

Đồng chí Nguyễn Văn Quân, Trưởng thôn Thanh Sơn cho biết, thôn hiện có 150 hộ, 862 nhân khẩu với 5 dân tộc cùng sinh sống. Những năm gần đây, đời sống người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đạt khoảng 35 triệu đồng/người/năm. Toàn thôn có 15 hộ phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống phục vụ khách tham quan; trong đó có 10 hộ giàu, 30 hộ có mức sống khá.

Tháng Bảy hằng năm, làng Pinh lại đón hàng nghìn cựu chiến binh từ khắp mọi miền đất nước trở về. Họ lặng lẽ bước trên con đường cũ, tìm lại nơi từng mắc võng, nơi từng chia nhau nửa miếng lương khô, nơi đồng đội đã mãi mãi nằm lại.

Đứng giữa làng Pinh hôm nay, nhìn những thửa ruộng xanh nối nhau dưới chân núi đá, nghe tiếng trẻ nhỏ ríu ran trên con đường bê tông mới, càng thấm thía giá trị của hòa bình. Chính trên mảnh đất từng oằn mình dưới mưa pháo ấy, cuộc sống đang hồi sinh từng ngày, lặng lẽ mà bền bỉ, như lời tri ân sâu nặng dành cho những người đã ngã xuống để mùa lúa hôm nay được xanh mãi trên vùng biên cương.

Bài, ảnh: Thanh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/du-lich/202607/lang-pinh-hoi-sinh-d5d4282/