Lặng lẽ gieo mùa vàng tri thức
Trong những bước chuyển mạnh mẽ của đất nước trên con đường hội nhập, hiện đại hóa, có một lực lượng vẫn ngày ngày thầm lặng đứng ở tuyến đầu của sự phát triển, đó là các thầy cô giáo. Họ là những người gieo mầm, là người giữ lửa để khát vọng Việt Nam được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Khi Tổ quốc đang tiến nhanh hơn trên bản đồ thế giới, người thầy vẫn chọn lặng lẽ, bền bỉ gieo mùa vàng tri thức.

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: Báo Chính Phủ
Những năm gần đây, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chuyển đổi số mạnh mẽ, vị thế trên trường quốc tế được củng cố. Các chỉ số đổi mới sáng tạo, giáo dục đại học, khoa học - công nghệ đều liên tục cải thiện. Nhưng phía sau sự chuyển mình ấn tượng ấy, có một điều không thể thiếu: nền tảng tri thức của các thế hệ công dân, được vun đắp kiên trì bởi đội ngũ nhà giáo.
Không ai thấy tên người thầy trong báo cáo tăng trưởng GDP, không ai nhắc người thầy trong thành công của doanh nghiệp công nghệ hay trong những học bổng quốc tế mà sinh viên Việt Nam đạt được. Nhưng họ ở đó, trong từng bài giảng, từng đêm soạn giáo án, từng giờ tư vấn hướng nghiệp, từng lời động viên học trò đứng dậy sau thất bại. Khi đất nước vươn cao, người thầy chính là gốc rễ giữ cho cây đại thụ tri thức đứng vững.
Nghề giáo - nơi hội tụ của trách nhiệm, nhân ái và lòng tin

Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể các thế hệ nhà giáo, các thầy, các cô trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ảnh: Báo Chính Phủ
Trong xã hội hiện đại, khi mọi ngành nghề đều bị cuốn vào guồng quay của kết quả - lợi nhuận - chỉ số hiệu suất, nghề giáo vẫn giữ cho mình một giá trị đặc biệt: đặt con người làm trung tâm. Không có ngành nào mà “sản phẩm” lại chính là một cuộc đời. Không có nghề nào mà thành công có khi chỉ là một nụ cười, một ánh mắt hiểu bài, hay một lời cảm ơn của học trò sau bao năm.
Nghề giáo, hơn bất kỳ nghề nào khác, đòi hỏi ở người thầy một bản lĩnh đặc biệt: sự trách nhiệm, lòng nhân ái và niềm tin bền bỉ vào con người. Trách nhiệm không chỉ nằm ở từng bài giảng hay con chữ, mà còn ở cách người thầy hướng dẫn, phân tích, đồng hành để học trò hiểu bài, hiểu đời và hiểu chính mình. Nhưng trách nhiệm ấy sẽ khó mà trọn vẹn nếu thiếu đi lòng nhân ái - thứ giúp người thầy kiên trì với một đứa trẻ nhiều tổn thương, cảm thông với một sinh viên đang loay hoay tìm hướng đi, và đủ bao dung để nhận ra tiềm năng ngay cả khi nó chưa bộc lộ.

Nghề giáo tạo nên mùa vàng tri thức - thứ mùa vàng không thể đo đếm bằng tiền, nhưng lại là nguồn lực bền vững và quý giá nhất đối với sự phát triển của một quốc gia. Ảnh: Báo Chính Phủ
Trên tất cả, nghề giáo cần một niềm tin không bao giờ tắt: tin rằng mỗi học trò đều là một hạt giống có thể nảy mầm, dù xuất phát điểm khác nhau và hành trình trưởng thành không ai giống ai. Bởi vậy, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn thắp lên trong học trò ngọn lửa đạo đức, nhân văn và phẩm cách - những giá trị giúp thế hệ trẻ biết sống tử tế, biết cống hiến và đủ bản lĩnh để đứng vững giữa cuộc đời. Trong bối cảnh đất nước chuyển mình, những giá trị ấy càng trở nên cần thiết: một dân tộc muốn đi xa, trước hết phải có những con người tử tế và có khát vọng. Và người thầy chính là người đầu tiên chạm vào “bản thể” của những công dân tương lai ấy.
Người thầy vẫn luôn hiện diện ở những nơi quan trọng nhất của đời sống: trên bục giảng cũ kỹ của một ngôi trường miền núi, nơi phấn trắng và bảng xanh là cửa sổ duy nhất mở ra thế giới; trong những lớp học mưa dột gió lùa giữa đảo xa, nơi học trò đến trường bằng con thuyền nhỏ vượt sóng lớn; hay trong các phòng học hiện đại nơi đô thị, nơi mỗi ngày người thầy phải đổi mới để không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số. Nhưng chính trong sự lặng lẽ ấy, họ tạo nên mùa vàng tri thức - thứ mùa vàng không thể đo đếm bằng tiền, nhưng lại là nguồn lực bền vững và quý giá nhất đối với sự phát triển của một quốc gia.
Người thầy trong thời đại mới: Gánh 2 sứ mệnh - giữ gìn và dẫn dắt

Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo là nền tảng cho đổi mới giáo dục. Ảnh: Báo Chính Phủ
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu bùng nổ, vai trò của người thầy càng trở nên nặng nề và thách thức hơn bao giờ hết. Khi công nghệ liên tục thay đổi diện mạo xã hội, người thầy đứng ở tuyến đầu của quá trình chuyển giao tri thức - giá trị và bản lĩnh, giúp thế hệ trẻ đủ năng lực bước vào tương lai mà không đánh mất chính mình.
Trước hết, người thầy phải là người giữ gìn bản sắc và giá trị Việt Nam. Trong một môi trường thông tin biến động, nơi học trò chỉ cần vài giây để tiếp cận hàng nghìn luồng tư tưởng, văn hóa, lối sống khác nhau, vì thế việc định vị bản thân trở nên vô cùng khó khăn. Những giá trị đạo đức, truyền thống gia đình, lòng tự hào dân tộc… có nguy cơ bị pha loãng nếu không được nuôi dưỡng đúng cách. Người thầy chính là điểm tựa giúp học trò biết chọn lọc, biết phân biệt đúng - sai...
Đó không chỉ là nhiệm vụ giảng dạy, mà còn là một sứ mệnh văn hóa: giữ cho thế hệ trẻ đứng vững trước sóng gió của toàn cầu hóa.
Nhưng bảo vệ bản sắc thôi chưa đủ. Người thầy của thời đại mới phải dẫn dắt học trò bước vào tương lai số. Điều này đòi hỏi họ liên tục cập nhật công nghệ mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong soạn giảng, mô phỏng ảo trong thực hành, phân tích dữ liệu để đánh giá năng lực người học. Tất cả không phải để công nghệ thay thế vai trò của thầy cô, mà để mở rộng không gian học tập, giúp người học phát huy tối đa khả năng của mình. Khi tri thức nhân loại chỉ cách một cú nhấp chuột, người thầy không còn là “người chứa kiến thức”, mà là người dẫn đường, chỉ cho học trò cách học, cách tư duy phản biện và cách sống có trách nhiệm. Quan trọng hơn cả, người thầy vẫn là người gieo khát vọng và tinh thần cống hiến.

Giáo viên hướng dẫn học viên trong giờ học thực hành nghề. Ảnh: Báo Chính Phủ
Người thầy chính là người nhắc các em rằng thành công không chỉ đo bằng điểm số hay danh vọng, mà còn bằng nghĩa vụ với cộng đồng, bằng khát vọng làm điều có ích cho đất nước. Một lời khuyên đúng lúc, một câu chuyện nhỏ trong giờ sinh hoạt, hay một tấm gương về sự tử tế của chính thầy cô, đôi khi đủ để định hình lý tưởng sống của cả một đời người. Bởi vậy, người thầy của hôm nay là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị Việt Nam và tri thức thế giới. Họ vừa phải giữ gốc rễ, vừa mở đường; vừa bảo vệ bản sắc dân tộc, vừa trang bị hành trang hội nhập. Sứ mệnh ấy thầm lặng nhưng vĩ đại, bởi tương lai của đất nước, suy cho cùng, được bắt đầu từ những bài giảng bình dị nơi lớp học mỗi ngày.
Tri ân người thầy, cũng là tri ân những mùa gieo không tên mà họ đã lặng lẽ dành cả cuộc đời để vun đắp. Ngày 20-11 vì thế không chỉ là dịp để tôn vinh nghề giáo theo nghi thức, mà là khoảnh khắc để mỗi chúng ta nhìn lại và nhận ra rằng: trong từng bước trưởng thành của đất nước đều in dấu bàn tay của những người thầy. Tri ân người thầy vì vậy không chỉ dừng lại ở những bó hoa hay lời chúc, mà là sự trân trọng dành cho tri thức, cho nhân cách, cho những giá trị bền bỉ đã góp phần hình thành tương lai dân tộc. Bởi khi biết ơn người thầy, chúng ta cũng đang biết ơn chính hành trình đi lên của đất nước.
Tổ quốc hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, vươn lên bằng trí tuệ, bằng đổi mới sáng tạo, bằng sức mạnh của thế hệ trẻ. Nhưng để thế hệ ấy có bản lĩnh, có tri thức, có đạo đức, cần có những người thầy ngày ngày lặng lẽ bồi đắp. Họ chính là những người gieo mùa vàng trên cánh đồng tương lai của dân tộc. Và trên hành trình ấy, người thầy vẫn sẽ tiếp tục đứng đó, bền bỉ, lặng lẽ để gieo thêm những mùa vàng tri thức, cho hôm nay và cho cả những ngày mai.






























