Lặng buồn những tiếng ru...
Ở độ tuổi trăng tròn, đáng lẽ các em chỉ lo việc học hành, vui đùa cùng chúng bạn sau những buổi đến trường. Thế nhưng, ở nhiều bản vùng cao, không ít trẻ em đã sớm gác lại việc học để trở thành người chồng, người vợ, làm cha, làm mẹ khi chưa kịp trưởng thành. Những cuộc tảo hôn ấy đang để lại nhiều hệ lụy, kéo dài vòng luẩn quẩn của nghèo đói và thất học...

Một góc bản Cồ Dề, xã Xa Dung.
Theo lời giới thiệu của cán bộ xã Xa Dung, chúng tôi đến gia đình anh Lầu A Vừ và chị Chá Thị Cú, bản Cồ Dề - bố mẹ của em L.A.P, một trong 16 trường hợp tảo hôn trên địa bàn xã Xa Dung trong 6 tháng đầu năm 2026.
Từ trung tâm xã, sau gần 30 phút đi xe máy trên con đường bê tông uốn quanh sườn núi, chúng tôi tiếp tục phải gửi xe máy đi bộ 1km để vào bản vì trận mưa đêm trước khiến đường đất trở nên lầy lội. Trước mắt là căn nhà gỗ nhỏ nằm nép dưới chân đồi. Ở đây, đôi vợ chồng “trẻ con” đang tất bật với công việc thường ngày. L.A.P đang cầm dao đi cắt cỏ cho bò, còn V.T.V bụng bầu vượt mặt gần 9 tháng vừa trông bếp nấu cám vừa tranh thủ phơi quần áo. Nhìn vóc dáng nhỏ thó của hai em, khó ai nghĩ cả hai đã sắp làm cha, làm mẹ khi vừa bước sang tuổi 15.
P và V cùng sinh năm 2011. Cả hai là học sinh lớp 9 của Trường THCS Phì Nhừ. Tháng 3 năm nay, khi phát hiện Pà đã mang thai, hai em bỏ học về sống chung như vợ chồng. Trò chuyện với chúng tôi, anh Lầu A Vừ thở dài chia sẻ: “Khi các cháu bảo cưới, gia đình đã ngăn cản quyết liệt. Nhưng đến lúc biết cháu V đã có thai thì cũng đành chịu. Vì chưa đủ tuổi nên P và V không thể đăng ký kết hôn, cũng không tổ chức đám cưới mà chỉ làm thủ tục theo phong tục địa phương để đưa các con về sống cùng”.

Cán bộ xã Xa Dung tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn cho gia đình có con em tuổi vị thành niên.
Ngồi bên cạnh, L.A.P cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Khi được hỏi có tiếc vì phải nghỉ học sớm không, cậu bé khẽ đáp: “Có...”. Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng đủ để thấy sự nuối tiếc rõ trong ánh mắt của em. P bảo em nhớ trường, nhớ bạn. Các thầy cô từng đến động viên tiếp tục học tập, nhưng em không quay lại lớp vì ngại các bạn. Trước đây, cậu bé P từng ước mơ sau này lớn lên được làm bộ đội để khoác lên mình màu xanh áo lính. Còn V mong rằng lớn lên sẽ trở thành cô giáo mầm non, dạy chữ cho các em trong bản.
Nhưng nay những cuốn vở đã phải gấp lại. Sự hồn nhiên vô tư của tuổi học trò với các em đã khép lại quá sớm. Điều đáng lo hơn là cả hai em đều chưa được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, chưa có nghề nghiệp và chưa có khả năng tự lập. Phía trước là gánh nặng cơm áo và trách nhiệm làm cha, làm mẹ khi bản thân vẫn còn là những đứa trẻ. “Ngày trước em ước mơ được trở thành cô giáo mầm non, mang con chữ đến với các em nhỏ trong bản. Nhưng chỉ vì thiếu hiểu biết mà giấc mơ đã khép lại mãi mãi...” - V cúi mặt nói.
Tại nhiều bản vùng cao ở Xa Dung, tảo hôn như một vòng luẩn quẩn khó dứt. Ở bản Trống Mông, câu chuyện của chị Vừ Thị Dung khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Chị Dung lấy chồng khi mới 15 tuổi, còn chồng chị khi ấy 16 tuổi. Cuộc sống quanh năm chỉ gắn với nương rẫy, cái nghèo cứ đeo bám gia đình suốt nhiều năm. Nay chính con gái chị cũng bỏ học lấy chồng ở tuổi 15 vì trót ăn “trái cấm”.

Tảo hôn khiến em L.A.P, bản Cồ Dề thất học, phải lo công việc gia đình khi mới 15 tuổi.
Trong căn nhà gỗ lợp tấm pro xi măng đã ngả màu vì thời gian, ngoài vài vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt gia đình như xoong, nồi, bát đĩa, không có thứ gì đáng giá. Đến chiếc giường ngủ cũng được kê bằng mấy tấm ván ghép vội, xộc xệch không thẳng hàng. Chị Dung cho biết, vì từng trải qua những khó khăn của việc lấy chồng sớm nên chị muốn 2 con của mình học hành đến nơi đến chốn để thay đổi cuộc sống.
“Ngày trước mình không hiểu biết nên lấy chồng từ rất sớm. Cuộc sống quanh năm lam lũ, chỉ gắn với nương rẫy, núi rừng. Mình luôn mong muốn con chịu khó học hành để sau này có công việc ổn định, thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Nhưng chỉ vì yêu sớm mà con lỡ dở cả tương lai. Đau lòng lắm...” - vừa tâm sự, mắt chị Dung vừa ngấn lệ.
Những câu chuyện như gia đình chị Dung không hiếm gặp ở Xa Dung. Anh Hờ A Vừ, cộng tác viên dân số bản Háng Trợ - nơi ghi nhận 3 trường hợp tảo hôn từ đầu năm đến nay cho biết: “Bản thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế và các đoàn thể của xã tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn cho người dân trong bản. Nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, số vụ tảo hôn có giảm so với những năm trước nhưng chưa triệt để, tình trạng này vẫn còn xảy ra trên địa bàn”.
Thực tế, những nỗ lực ngăn chặn tảo hôn tại xã Xa Dung đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã ghi nhận 16 trường hợp tảo hôn, tăng 2 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Để nâng cao nhận thức cho người dân, thời gian qua cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã đã phối hợp tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền tại 42 bản với hơn 2.470 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào Luật Hôn nhân và Gia đình, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Các buổi tuyên truyền thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều trưởng bản, nhân viên y tế, cộng tác viên dân số đã chủ động đến từng gia đình để tuyên truyền vận động, giải thích những hệ lụy của việc tảo hôn.

Tảo hôn khiến em V.T.V phải làm mẹ khi mới 15 tuổi và dang dở giấc mơ học hành.
Thông qua các buổi tuyên truyền nhận thức của người dân từng bước được thay đổi. Chị Lầu Thị Chá, người dân bản Cồ Dề, xã Xa Dung cho biết: “Qua các buổi tuyên truyền của cán bộ Trạm Y tế xã tôi hiểu tảo hôn là vi phạm pháp luật và để lại nhiều hệ lụy cho sức khỏe của người mẹ, sự phát triển của con. Vì vậy tôi nhắc nhở các con phải chăm chỉ học hành, không yêu và lấy chồng, lấy vợ khi chưa đủ tuổi”.
Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, xã đã áp dụng các biện pháp răn đe như xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp, với tổng số tiền 23 triệu đồng. Anh Lầu A Khá, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xa Dung cho biết: “Nhận thức của đa số người dân đã được nâng lên, nhưng vẫn còn một bộ phận muốn con cái lập gia đình sớm để có thêm lao động. Nhiều trường hợp khi phát hiện thì các em đã sống chung như vợ chồng hoặc đã tổ chức cưới xong theo phong tục”.
Không riêng Xa Dung, hiện nay tảo hôn vẫn là “bài toán” nan giải của toàn tỉnh. Theo thống kê của ngành Y tế, trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 322 người tảo hôn, chiếm 24,8% tổng số người kết hôn. Đặc biệt, là nhóm tuổi từ 14 đến 16 chiếm tỷ lệ cao, tại các “điểm nóng” như Nà Hỳ, Sín Chải, Sáng Nhè, Xa Dung... Phía sau mỗi cuộc tảo hôn là những giấc mơ dang dở, tương lai bị rẽ ngang khi tuổi đời còn quá nhỏ. Vòng luẩn quẩn của đói nghèo, thất học và tảo hôn vì thế tiếp tục lặp lại từ thế hệ này, sang thế hệ khác ở nhiều bản vùng cao. Để ngăn chặn tảo hôn, ngoài sự vào cuộc của chính quyền, cần hơn hết là sự thay đổi nhận thức của mỗi gia đình, mỗi bậc phụ huynh và chính những người trẻ.
Rời bản Cồ Dề khi mặt trời đã đứng bóng, hình ảnh cậu bé gầy gò 15 tuổi lam lũ, tất bật công việc nhà và người vợ trẻ bụng mang dạ chửa bên bếp lửa luôn đau đáu trong tôi.
Giữa mênh mông rừng núi, những giấc mơ tuổi 15 vẫn lặng lẽ dang dở như thế! Và những lời ru, như không chỉ để yên giấc con trẻ... mà còn để vơi đi những xót xa, tiếc nuối đời mình...





























