Làn sóng hồi hương của tinh hoa khoa học người Hoa đang đảo chiều cuộc đua công nghệ Mỹ-Trung

Sau nhiều thập kỷ hưởng lợi, Mỹ đang chứng kiến nghịch lý ngày càng rõ rệt: chính những chính sách siết chặt an ninh, tâm lý dè chừng người gốc Hoa và không khí cạnh tranh Mỹ–Trung đã thúc đẩy làn sóng nhà khoa học Trung Quốc rời Mỹ hồi hương.

Trung Quốc đang đẩy mạnh việc thu hút nhân tài công nghệ về nước. Trong ảnh: Lễ phát động cuộc thi dành cho nhân tài người Hoa về nước khởi nghiệp. Ảnh: QQnews.

Trung Quốc đang đẩy mạnh việc thu hút nhân tài công nghệ về nước. Trong ảnh: Lễ phát động cuộc thi dành cho nhân tài người Hoa về nước khởi nghiệp. Ảnh: QQnews.

Mỹ thành vùng đất rủi ro

Khi Trung Quốc mở rộng vòng tay với nguồn nhân lực tinh hoa này, xu hướng “hồi hương chất xám” đang tăng tốc, tạo ra sự dịch chuyển quyền lực công nghệ có thể làm đảo chiều cán cân đổi mới toàn cầu.

Trong suốt nửa thế kỷ, Mỹ được coi là “máy hút nhân tài” mạnh nhất thế giới. Từ những sinh viên kỹ thuật Trung Quốc đến các nhà vật lý, nhà toán học hàng đầu, nước Mỹ là điểm đến mặc định. Những tên tuổi như nhà khoa học đoạt giải Nobel Dương Chấn Ninh đã dành phần lớn sự nghiệp tại Mỹ trước khi trở về Trung Quốc ở giai đoạn cuối đời.

Nhưng như bài viết trên The Economist ngày 2/12 phân tích, trật tự này đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Ba lực đẩy đang diễn ra song song: Mỹ cứng rắn hơn với người nước ngoài, đặc biệt là nhân tài gốc Hoa; Trung Quốc đầu tư ồ ạt cho khoa học – công nghệ, tạo ra cơ hội hấp dẫn chưa từng có; căng thẳng địa chính trị Mỹ – Trung khiến các nhà khoa học rơi vào thế bị nghi ngờ hoặc tự cảm thấy không còn được chào đón.

 Tiến sĩ Dương Chấn Ninh, nhà khoa học đoạt giải Nobel ở Mỹ cuối đời về Trung Quốc sống, giảng dạy. Ảnh: NetEase.

Tiến sĩ Dương Chấn Ninh, nhà khoa học đoạt giải Nobel ở Mỹ cuối đời về Trung Quốc sống, giảng dạy. Ảnh: NetEase.

Kết quả là xuất hiện một bước ngoặt lịch sử trong dòng chảy nhân lực chất lượng cao toàn cầu.

Du học sinh Trung Quốc giảm mạnh

Trong giai đoạn 2000–2019, lượng sinh viên Trung Quốc tại Mỹ tăng sáu lần, lúc đỉnh cao đạt 372.000 người – chiếm một phần ba tổng số sinh viên quốc tế. Đây là lực lượng cốt lõi nuôi dưỡng các phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu và thậm chí cả các startup công nghệ Mỹ.

Nhưng chỉ trong vài năm, con số này giảm gần 30% do ba nguyên nhân chính: Chính sách thị thực bị siết: nhiều hồ sơ bị thẩm tra, kéo dài hoặc từ chối mà không nêu lý do rõ ràng; rủi ro chính sách: du học trở thành “khoản đầu tư bất định” – có thể bị trục xuất bất kỳ lúc nào vì lý do an ninh; các đại học Trung Quốc thăng hạng: ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá sinh viên trong nước không thua kém du học sinh Mỹ.

Ngay cả những người đã tốt nghiệp ở Mỹ cũng gặp khó khi trở về làm việc, khiến “giá trị thương hiệu” của bằng cấp Mỹ không còn như trước.

Gần 20.000 nhà nghiên cứu gốc Hoa rời Mỹ

Đây mới là cú đòn nghiêm trọng. Theo nghiên cứu của nhóm học giả Đại học Princeton, trong giai đoạn 2010–2021, gần 20.000 nhà nghiên cứu gốc Trung Quốc đã rời Mỹ – và tốc độ tăng mạnh sau năm 2018, thời điểm Washington khởi động “China Initiative” (Kế hoạch Hành động Trung Quốc) nhằm ngăn chặn rủi ro gián điệp công nghệ.

Dù có một số vụ việc thật sự liên quan đánh cắp công nghệ, nhưng số liệu cho thấy: 90% người bị điều tra hoặc khởi tố là gốc Hoa, nhưng chỉ 25% vụ dẫn tới kết tội; nhiều nhà khoa học bị bắt giữ sai, bị hủy hoại sự nghiệp rồi… được tuyên trắng án. Năm 2022, Bộ Tư pháp Mỹ buộc phải kết thúc chương trình này, nhưng thiệt hại uy tín đã quá lớn.

 Số lượng các nhà khoa học gốc Hoa chuyển từ Mỹ về Trung Quốc làm việc, phân theo lĩnh vực. Nguồn: Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ.

Số lượng các nhà khoa học gốc Hoa chuyển từ Mỹ về Trung Quốc làm việc, phân theo lĩnh vực. Nguồn: Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ.

Một nhà vật lý gốc Hoa nói với The Economist: “Tôi không bị truy tố, nhưng cảm giác bị theo dõi khiến tôi hiểu rằng mình không còn thuộc về nơi này.”

Hệ quả lập tức thể hiện rõ trong dòng chảy nhân tài: Năm 2010: gần 50% nhà nghiên cứu gốc Hoa rời Mỹ chọn về Trung Quốc; năm 2021: tỷ lệ này là 66%.

Trung Quốc trở thành điểm đến tự nhiên, với sự đảm bảo từ các quỹ nghiên cứu lớn, cơ sở vật chất cải thiện và chính sách nhân tài ngày càng cạnh tranh.

Cuộc đua AI nóng lên: Mỹ hụt hơi vì mất nhân lực chủ chốt

Trong lĩnh vực AI, Mỹ vẫn dẫn đầu, nhưng khoảng cách đang thu hẹp nhanh nguy hiểm. Theo Viện Paulson (một think-tank độc lập, phi lợi nhuận, được thành lập năm 2011 nhằm thúc đấy quan hệ Mỹ - Trung): 40% nhà nghiên cứu AI tại Mỹ có bằng cử nhân ở Trung Quốc.

Tại các công ty AI lớn, từ Google, Meta đến OpenAI và Anthropic, nhân sự gốc Hoa chiếm tỉ lệ lớn trong các nhóm nòng cốt. Nhưng sự hoài nghi đang đẩy nhiều người rời đi. Một trường hợp gây chú ý là Shunyu Yao (Diêu Thuận Vũ) — nhà nghiên cứu AI hàng đầu tại Anthropic. Mùa hè 2025, ông rời công ty để gia nhập Google DeepMind sau khi Anthropic thể hiện quan điểm xem Trung Quốc là “quốc gia thù địch”. Ông nói: “Điều này chiếm khoảng 40% lý do tôi rời đi”.

 Ngày càng nhiều nhà khoa học gốc Hoa rời Mỹ về Trung Quốc làm việc. Ảnh: CACnews.

Ngày càng nhiều nhà khoa học gốc Hoa rời Mỹ về Trung Quốc làm việc. Ảnh: CACnews.

Không chỉ các chuyên gia kỳ cựu, xu hướng này còn lan xuống bậc đào tạo: Năm 2019: chỉ 4% tiến sĩ AI không phải công dân Mỹ chọn về Trung Quốc, năm 2022: tỷ lệ này tăng lên gấp đôi, 8%. Dù chưa phải dòng chảy lớn, nhưng theo The Economist, đây là “dấu hiệu ban đầu của một chuyển động địa – công nghệ sâu sắc”.

Trung Quốc mở rộng vòng tay

Trong khi Mỹ siết lại, Trung Quốc làm điều ngược lại: tăng tốc đầu tư, cải thiện điều kiện nghiên cứu, mở rộng chương trình nhân tài.

Chỉ trong nửa đầu năm 2025, hơn 2.000 tiến sĩ người Mỹ gốc Hoa đã trở về Trung Quốc để khởi nghiệp, số đơn đăng ký bằng sáng chế của nhóm này tăng 50%. Nhiều phòng thí nghiệm mới tại Thượng Hải, Thâm Quyến được thành lập bởi những người từng làm việc tại Mỹ.

Một ví dụ nổi bật: Một nhóm nghiên cứu lượng tử do chuyên gia trở về từ Stanford dẫn dắt đã tạo ra đột phá về vật liệu siêu dẫn — tiếp nối chính nghiên cứu họ từng làm trong phòng thí nghiệm Mỹ.

The Economist nhận định: Trung Quốc đã vượt Mỹ về tỷ lệ trích dẫn trong nghiên cứu 6G và chỉnh sửa gene, Đại học Thanh Hoa trở thành điểm đến hàng đầu của nhân tài AI toàn cầu.

Mỹ tự đẩy lợi thế của mình ra ngoài biên giới

Bài báo trên The Economist nhận định: “Mỹ nghĩ họ đang kiềm chế Trung Quốc, nhưng thực tế họ đang xuất khẩu miễn phí nguồn nhân lực trình độ cao – điều còn ngu ngốc hơn bất kỳ cuộc chiến thương mại nào”.

 Bài viết liên quan trên The Economist ngày 2/12.

Bài viết liên quan trên The Economist ngày 2/12.

Theo dự báo của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ: Nếu dòng chảy này tiếp diễn, đến năm 2030, sản lượng khoa học của Mỹ có thể tụt sau Trung Quốc 15%. Đây không còn là giả thuyết, mà đang diễn ra trước mắt.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu phân tách, việc Mỹ đánh mất lợi thế nhân lực - nền tảng của hệ sinh thái đổi mới - có thể trở thành cú đánh chí tử vào năng lực cạnh tranh dài hạn.

The Economist kết luận bằng lời cảnh báo sắc lạnh: “Hãy thức tỉnh, nước Mỹ: vẫy tay chào tạm biệt không phải là chiến thắng, mà là tự sát chiến lược”. Đằng sau làn sóng hồi hương của các nhà nghiên cứu là sự dịch chuyển quyền lực công nghệ toàn cầu mà Mỹ đang đánh giá thấp.

Nếu họ không sớm điều chỉnh chính sách thị thực, môi trường làm việc và thái độ đối với nhân tài gốc Hoa, cán cân đổi mới của thế kỷ XXI có thể nghiêng hẳn sang Trung Quốc — không phải vì họ quá mạnh, mà vì nước Mỹ tự tay đẩy nguồn lực quý giá ra khỏi biên giới của mình.

Theo Creaders, NetEase

Thu Thủy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/lan-song-hoi-huong-cua-tinh-hoa-khoa-hoc-nguoi-hoa-dang-dao-chieu-cuoc-dua-cong-nghe-my-trung-post192217.html