Lằn ranh mỏng manh giữa sáng tạo và lạm dụng trí tuệ nhân tạo

Không ai phủ nhận trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang mở ra một kỷ nguyên mới cho nghệ thuật và giải trí. Nhưng câu hỏi đặt ra: Đâu là giới hạn để công nghệ không 'nuốt chửng' cảm xúc thật của tác phẩm?

Không ai phủ nhận trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang mở ra một kỷ nguyên mới cho nghệ thuật và giải trí. Nhưng câu hỏi đặt ra: Đâu là giới hạn để công nghệ không “nuốt chửng” cảm xúc thật của tác phẩm? Câu chuyện từ MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam đến bộ phim Chốt đơn! cho thấy khi cái mới chưa được kiểm soát, hệ quả không chỉ là tranh cãi, mà còn là sự mất niềm tin nơi khán giả.

MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam quy tụ những tên tuổi quen thuộc như NSND Thanh Hiền, Quân A.P, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc. Tuy nhiên, thay vì gây ấn tượng bởi ý tưởng hình ảnh, sản phẩm lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều cảnh được dựng hoàn toàn bằng AI, chỉ giữ lại một số đoạn ca sĩ hát.

Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ ra các chi tiết “giả trân”: Phong cảnh méo mó, nhân vật thiếu tự nhiên, biểu tượng văn hóa Việt bị tái hiện sai lệch. Một số khung hình, thậm chí để lá cờ Tổ quốc… màu xanh. Sau làn sóng phản ứng, MV bị gỡ khỏi YouTube, thay bằng bản audio.

Vấn đề không nằm ở riêng sản phẩm âm nhạc này. Tại diễn đàn tri thức của giới trẻ Việt toàn cầu mới đây, một cán bộ trẻ tự hào trình chiếu video về thành tựu cải cách bộ máy nhà nước, trong đó sử dụng AI. Thế nhưng hình ảnh con rồng xuất hiện bị nhận xét “giả” và thiếu tinh tế, buộc ban điều hành nhắc nhở ngay tại chỗ.

Điện ảnh cũng không nằm ngoài cuộc. Bộ phim Chốt đơn! của bộ đôi Bảo Nhân - Nam Cito gây chú ý khi dùng AI để chỉnh sửa gương mặt của Hoa hậu Thùy Tiên. Cục trưởng Cục Điện ảnh từng chia sẻ với chúng tôi: AI là “một tiến trình tự nhiên của công nghệ” và không ảnh hưởng tới quy trình cấp phép phim. Nhưng khán giả lại không nghĩ vậy: Chỉ sau hai ngày công chiếu, phim chỉ đạt hơn 1 tỉ đồng doanh thu.

Thực tế việc “thay mặt” bằng AI dễ khiến nhân vật rời rạc, thiếu tự nhiên, đặc biệt nguy hiểm nếu đó là trung tâm cảm xúc của cả tác phẩm. Và khi khán giả nhận ra mình đang xem một “phiên bản giả” của cảm xúc, họ sẽ quay lưng nhanh hơn bất kỳ lời quảng cáo nào.

Điều đáng nói tranh cãi về AI không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn chạm tới ba lớp vấn đề: Đạo đức nghề nghiệp, pháp lý bản quyền và trách nhiệm xã hội. Khi công nghệ có thể thay đổi mọi thứ sau máy quay, ranh giới giữa sáng tạo và lạm dụng mong manh hơn bao giờ hết.

Từ MV của Đan Trường - được xem là một trong những clip ca nhạc đầu tiên tại Việt Nam dùng AI nhưng bị chê vì chất lượng thấp đến các dự án hoành tráng hơn nhưng vẫn gây tranh luận, bài học rút ra là: Công nghệ chỉ tỏa sáng khi nó phục vụ câu chuyện, chứ không áp đảo cảm xúc.

Trong nghệ thuật, cảm xúc thật là thứ không thể tái tạo hay chỉnh sửa bằng phần mềm. Và nếu bỏ quên yếu tố đó, AI sẽ không phải là cánh tay nối dài của sáng tạo, mà là con dao hai lưỡi sẵn sàng cắt đứt sợi dây kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng.

HỒ VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/lan-ranh-mong-manh-giua-sang-tao-va-lam-dung-tri-tue-nhan-tao-post864888.html
Zalo