Lần đầu tiên phát hiện 'con đường thiêng' ở di sản Mỹ Sơn
Lần đầu tiên tại khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, giới chuyên môn đã làm xuất lộ dấu tích kiến trúc của con đường thiêng dẫn từ tháp K vào trung tâm thánh địa Mỹ Sơn, có độ dài hơn 150m.
“Đây là vết tích của một trong những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn trong lịch sử tồn tại của khu di tích từ trước đến nay”, giới chuyên môn nhận định.

Xuất lộ dấu tích kiến trúc con đường thiêng dẫn từ tháp K vào khu trung tâm thánh địa Mỹ Sơn
Đợt khai quật nghiên cứu khảo cổ học kiến trúc đường dẫn ở phía Đông tháp K vào thánh địa Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) được triển khai từ tháng 7.2025 đến nay, và đã làm xuất lộ thêm những dấu tích rất có giá trị, từng bước xác định rõ ràng hơn về con đường thiêng ở thánh địa Mỹ Sơn của người Chămpa xưa.
Sự kiện khảo cổ rất quan trọng thời hiện đại
Ban quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (BQL Mỹ Sơn) vừa tổ chức hội thảo báo cáo kết quả đợt khai quật kiến trúc đường dẫn từ tháp K vào thánh địa Mỹ Sơn, do BQL Mỹ Sơn phối hợp với Viện Khảo cổ học thực hiện từ tháng 7 đến 11.2025 theo Quyết định số 2104 của Bộ VHTTDL.
Căn cứ các tư liệu khảo cổ và phân tích của các nhà chuyên môn có thể khẳng định đây là con đường thiêng dẫn vào di tích Mỹ Sơn. Sự độc đáo của con đường không chỉ thể hiện ở loại hình di tích kiến trúc mà còn ở vị trí con đường dẫn vào những khu đền tháp.
Đây là những điều trước đây do những nguyên nhân khác nhau mà các nhà nghiên cứu người Pháp chưa từng biết tới. Cạnh đó, với sự phát hiện của năm vị trí khung cửa phía bên phải tường bao con đường cũng đặt ra nhiều vấn đề thú vị cần tiếp tục nghiên cứu.
(PGS.TS NGÔ VĂN DOANH)
Kết quả bước đầu đã làm xuất lộ dấu tích kiến trúc con đường thiêng dẫn từ tháp K vào khu trung tâm thánh địa Mỹ Sơn với độ dài hơn 150m tính từ chân tháp K về phía Đông. Đây là vết tích của một trong những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn trong lịch sử tồn tại của di tích này từ trước đến nay.
PGS.TS Ngô Văn Doanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho biết, căn cứ các tư liệu khảo cổ và phân tích của các nhà chuyên môn có thể khẳng định đây là con đường thiêng dẫn vào di tích Mỹ Sơn. Sự độc đáo của con đường không chỉ thể hiện ở loại hình di tích kiến trúc mà còn ở vị trí con đường dẫn vào những khu đền tháp. Đây là những điều trước đây do những nguyên nhân khác nhau mà các nhà nghiên cứu người Pháp chưa từng biết tới. Cạnh đó, với sự phát hiện của năm vị trí khung cửa phía bên phải tường bao con đường cũng đặt ra nhiều vấn đề thú vị cần tiếp tục nghiên cứu.
“Kể từ khi người Pháp phát hiện khu đền tháp Mỹ Sơn vào cuối thế kỷ XIX, việc phát lộ con đường thiêng dẫn vào khu di tích Mỹ Sơn là sự kiện khảo cổ học quan trọng thời hiện đại”, PGS.TS Ngô Văn Doanh khẳng định.
Như đã thông tin trước đó, kiến trúc đường dẫn từ tháp K vào khu đền tháp trung tâm được BQL Mỹ Sơn và Viện Khảo cổ học nghiên cứu thăm dò lần đầu tiên vào tháng 6.2023 và khai quật lần đầu vào tháng 3.2024 với diện tích 220m2. Còn đợt khai quật lần này có diện tích 770m2 nhằm tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn về phế tích kiến trúc đường dẫn từ tháp K vào thánh địa Mỹ Sơn của người Chămpa xưa.
Trong lần khai quật này, di tích xuất lộ là một đoạn kiến trúc đường dẫn phía Đông tháp K dài 75m, có hướng Đông - Tây lệch về phía Bắc 45 độ. Kết quả này đã nâng tổng diện tích con đường đã được làm rõ tính từ chân tháp dài hơn 150m. Như vậy, với 1.010m2 diện tích thăm dò, khai quật đã được thực hiện qua ba đợt, đến nay công tác khảo cổ đã làm xuất lộ rõ ràng một đoạn đường dài 150m tính từ chân tháp K về phía Đông.

Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý khảo sát thực địa dấu tích con đường thiêng
Những giải mã bước đầu
Theo TS Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo cổ học, người chủ trì khai quật, về cấu trúc con đường, đợt khai quật đã làm rõ di tích là một con đường đất cát tự nhiên có hai bức tường xếp gạch bo hai bên. Toàn bộ mặt cắt ngang con đường rộng phủ bì 9m, lòng đường rộng 7,9m, bề mặt bằng phẳng, cấu tạo từ cát sỏi và gạch vụn được đầm chặt, có độ dày từ 0,15 - 0,2m.
Tường bao được xây dựng bằng cách xếp gạch thành hàng đôi ở hai bên, giữa nhồi thêm gạch vỡ và đất. Móng tường rải đá và đầm nèn bằng bột gạch. Tường xếp theo kỹ thuật dưới to sau đó thu dần lên mặt trên đến khi hai viên gạch chạm nhau (với chiều rộng mặt trên khoảng 0,46m).
Căn cứ vào các thanh đá cột, bậc cửa và đà cửa cùng lượng gạch bị đổ trong các hố thăm dò, khai quật có thể nhận định bức tường này được xếp cao khoảng 1m nhằm phân chia không gian ở trong lòng đường và bên ngoài. Những dấu tích còn lại trên hai bức tường bao phía Bắc và phía Nam tiếp tục được làm rõ ghi nhận tường Bắc được xây liền và cao độ móng cao hơn; tường Nam nằm trên nền địa hình thấp hơn và có tạo các cửa ra vào ở một số vị trí cố định.

Một đoạn dấu tích kiến trúc đường thiêng
Bức tường phía Bắc phần lớn bị xô đẩy theo hướng từ phía Bắc về phía Nam. Ở nhiều đoạn, dấu tích bức tường bị đổ từ phía ngoài vào trong lòng đường các hàng gạch xếp bị đổ vẫn còn ở nguyên vị trí. Do nằm ở vị trí giáp chân núi nên móng tường khá cạn. Bức tường phía Nam được xây dựng ở độ sâu hơn tường phía Bắc khoảng 20cm. Móng tường được xây dựng và lớp đầm gia cố cũng dày hơn. Điểm khác biệt lớn nhất ở đoạn tường này so với tường phía Bắc là trên từng đoạn cố định có đặt các bậc cửa để đi ra không gian phía ngoài con đường. Hiện tại, đã xác định có bốn vị trí được đặt các cửa cổng trên tường bao phía Nam. Vị trí các cửa ra vào hiện còn được đánh dấu bằng thanh đà cửa bằng đá có lỗ mộng vuông để dựng trụ đá và lỗ mộng tròn để đặt trụ xoay của cánh cửa gỗ.
Một đặc điểm khác của con đường dẫn đáng được lưu ý, cũng được làm rõ hơn từ cuộc khai quật này, đó là việc phát hiện bốn dấu tích cửa, cổng trên đoạn tường phía Nam của đường đi, trong khi đó không phát hiện một dấu tích cửa nào tương tự trên đoạn tường phía Bắc. Nếu tính cả dấu tích của một cửa, cổng đã được nhóm chuyên gia Ấn Độ phát hiện vào năm 2017 trước đó thì tổng số các cửa, cổng ở đoạn tường phía Đông là năm vết tích. Như vậy, trên chiều dài 132m của con đường có năm cửa dẫn từ đường dẫn ra, vào không gian thiêng bên ngoài. Theo tính toán, cứ khoảng 25-27m trên đoạn tường phía Đông sẽ có một cửa, cổng mở từ đường dẫn ra ngoài.
Bên cạnh sự hiện diện phổ biến của các loại gạch và đá xây dựng kiến trúc đường dẫn, đợt khai quật đã phát hiện một số mảnh vỡ của đồ đất nung và gốm men có niên đại từ thế kỷ X đến thế kỷ XII trong địa tầng ổn định. Điều đặc biệt đáng lưu ý là các di vật đều là mảnh vỡ và chỉ tìm thấy ở phía bên ngoài tường bao phía Bắc, nơi được xác định ở khu vực nằm ngoài không gian nghi lễ của di tích.
Kết quả thăm dò, khai quật năm 2025 đã bổ sung những tư liệu rất có giá trị, góp phần xác định về chức năng tôn giáo của phế tích là con đường thiêng, con đường dẫn thần linh, vua chúa và tăng lữ Bà la môn giáo đi vào không gian thiêng thánh địa Mỹ Sơn ở khoảng thế kỷ XI - XII. Kết quả này đồng thời cũng mở ra một vấn đề khoa học mới, rằng Mỹ Sơn vẫn giữ vai trò là hạt nhân tôn giáo của Champa trong suốt tiến trình lịch sử; và không gian thiêng của Mỹ Sơn có những lúc mở rộng, hoặc thu hẹp tùy theo từng triều đại của các vị vua Champa.
Những nghiên cứu so sánh bước đầu cũng ghi nhận con đường thiêng hay con đường hành lễ liên quan đến các nghi lễ Ấn Độ giáo mới được phát hiện ở khu di tích Mỹ Sơn là duy nhất trong hệ thống di tích văn hóa Champa, khác hẳn với các địa điểm khác, bởi đây là con đường dẫn vào một khu di tích. Ở những di tích khác, những con đường được thiết kế theo trục đi thẳng từ ngoài vào đền tháp trung tâm.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã đề xuất cơ quan chức năng cần có kế hoạch tiếp tục khai quật, nghiên cứu nhằm làm rõ quy mô, cấu trúc và diện mạo của con đường thiêng, đưa di tích này từ lòng đất Mỹ Sơn ra ánh sáng để du khách trong nước và quốc tế, những người quan tâm đến di sản văn hóa Champa nói chung và Mỹ Sơn nói riêng có thể có những hiểu biết cặn kẽ hơn về di tích.
Đây cũng là nội dung công việc cụ thể góp phần chuẩn bị cho thực hiện dự án tu bổ, bảo quản nhằm phát huy tốt hơn giá trị lịch sử văn hóa di tích; tổ chức đưa đón du khách theo đúng con đường di sản người Chăm đã để lại, giúp du khách có cái nhìn rõ ràng hơn về thánh địa Mỹ Sơn và văn hóa Champa trong lịch sử.
Ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc BQL Mỹ Sơn cho biết, thời gian tới, đơn vị và Viện Khảo cổ học sẽ tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu làm rõ quy mô, cấu trúc và diện mạo của toàn bộ con đường trong bối cảnh tổng thể khu di tích Mỹ Sơn.




























