Làm sao để cân bằng ưu tiên của các quốc gia?
Định hình một chương trình nghị sự đa phương trong bối cảnh các lợi ích quốc gia đan xen, chồng chéo và đôi khi đối lập sẽ là một phép thử ngoại giao quan trọng đối với Ấn Độ, quốc gia giữ chức Chủ tịch G20 trong năm nay.

Nguồn: News18 Creative
Khác biệt trong ưu tiên của các nước
Cuộc chiến ở Ukraine đã phơi bày tính mong manh của nhiều vấn đề an ninh: từ an ninh truyền thống đến an ninh năng lượng và lương thực. Đối với phương Tây, sự mong manh của an ninh châu Âu chiếm vị trí trung tâm trong mối quan tâm của họ, trong khi đối với thế giới đang phát triển, tính không chắc chắn về khả năng tiếp cận lương thực và năng lượng là vấn đề khẩn cấp nhất. Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 9 năm nay tại New Delhi có thể sẽ phản ánh tình trạng chia rẽ và khác biệt trong các ưu tiên giữa phương Tây và các nước đang phát triển.
Các quốc gia phương Tây, và đặc biệt là Mỹ, sẽ muốn G20 tập trung vào cuộc chiến Nga-Ukraine hơn các vấn đề khác. Trong khi đó, trọng tâm của Ấn Độ và nhiều quốc gia đang phát triển khác có thể bao gồm các vấn đề dài hạn khác có tác động không tương xứng đến các quốc gia đang phát triển, một cam kết mà Thủ tướng Narendra Modi từng khẳng định trong bài phát biểu trước cuộc họp cấp bộ trưởng G20. Những bế tắc địa chính trị ngày càng tăng có thể cản trở hành động đa phương có ý nghĩa từ hội nghị thượng đỉnh sắp tới.
Như vậy, Ấn Độ nên làm thế nào để đạt được chương trình nghị sự G20 như mong muốn của mình trong khi có thể cân bằng các mối ưu tiên và các lợi ích đan xen?
Số hóa và an ninh lương thực sẽ là chủ đề kết nối
Đảm nhận vai trò Chủ tịch G20 năm nay và là chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9 tới sẽ là nền tảng lý tưởng để Ấn Độ thiết lập quan điểm cho vai trò lãnh đạo toàn cầu mới nổi của mình và truyền đạt những trách nhiệm mà Ấn Độ muốn đảm nhận dưới sự lãnh đạo đó.
Việc lựa chọn chủ đề của Hội nghị: “Một trái đất, một gia đình, một tương lai” là dấu hiệu cho thấy nỗ lực của Ấn Độ nhằm thống nhất G20 trong một chương trình nghị sự chung. Trong chương trình nghị sự đầy tham vọng này, thúc đẩy số hóa và an ninh lương thực không chỉ là hai lĩnh vực trọng tâm và là ưu tiên trong chương trình nghị sự mà còn là những lĩnh vực mà Ấn Độ sẽ có thể thể hiện sự tiến bộ của mình.
Khi các nước phương Tây trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số quy mô lớn, các nước đang phát triển có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Chính phủ của Thủ tướng Modi hiểu được tính cấp thiết của số hóa và có thể khuyến khích các nước đang phát triển khác có tham vọng hướng tới mục tiêu chuyển đổi kỹ thuật số cũng như an ninh lương thực. Ấn Độ có thể nêu bật những tiến bộ của mình, chẳng hạn như chương trình ID kỹ thuật số quốc gia và Sáng kiến Millet Ấn Độ, đồng thời cung cấp cho các nước đang phát triển một câu chuyện thành công để khuyến khích họ áp dụng các phương pháp tương tự. Là quốc gia đông dân nhất thế giới, hệ thống nhận dạng sinh trắc học duy nhất của Ấn Độ là một minh chứng đặc biệt mạnh mẽ về cách các quốc gia đang phát triển có thể tận dụng lợi thế của số hóa để thúc đẩy đổi mới xã hội. Ngoài ra, Ấn Độ có thể tận dụng động lực quốc tế có được sau khi Liên Hợp Quốc công bố năm 2023 là “năm của hạt kê”, để khuyến khích sử dụng kê như một giải pháp chung cho an ninh lương thực, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.
Lãnh đạo của G20 đồng nghĩa với việc Ấn Độ sẽ phải điều phối một tổ chức gồm các quốc gia chiếm 85% GDP toàn cầu, 75% thương mại quốc tế và 2/3 dân số thế giới. Để thu hút sự chú ý của các quốc gia thành viên G20 vào các vấn đề có tác động không tương xứng đến thế giới đang phát triển, Thủ tướng Modi sẽ phải nhấn mạnh, đặc biệt là với các nước phương Tây, rằng những vấn đề này sẽ không thể bị gạt ra ngoài phạm vi toàn cầu.
Năm nay, Nga và Trung Quốc sẽ cố gắng hướng cuộc thảo luận ra khỏi cuộc chiến Ukraine. Bằng chứng là hai nước từ chối một số phần trong tuyên bố chung kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính hồi tháng 2 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hồi tháng 3 khiến các hội nghị này không thể ra được tuyên bố chung. Mặc dù có thể không có sự đồng thuận về Ukraine, G20 vẫn có thể tạo ra những kết quả quan trọng liên quan đến số hóa và an ninh lương thực, hai vấn đề toàn cầu và quan trọng.
Ấn Độ sẽ phải chứng tỏ rằng vai trò mới của mình với tư cách là tiếng nói của Nam bán cầu có thể cùng tồn tại với mối quan hệ ngày càng khăng khít của nước này với phương Tây. Ấn Độ đang củng cố các mối quan hệ bền chặt với phương Tây, chẳng hạn như Đối thoại An ninh Tứ giác (Quad). Và thông thường, các cường quốc quân sự và kinh tế luôn có những ưu tiên khác với các nước đang phát triển. Vì vậy, Ấn Độ có nhiệm vụ và cơ hội để thúc đẩy không chỉ vai trò lãnh đạo của Nam bán cầu mà còn tái cân bằng các ưu tiên giữa các thành viên G20.
Tuy nhiên, nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Ấn Độ sẽ không tránh khỏi những thách thức. Trong thế giới ngày càng rạn nứt này, nơi các nước phương Tây và phương Đông tham gia vào cuộc cạnh tranh chiến lược, hy vọng thúc đẩy tính bao trùm tại G20 của Ấn Độ sẽ không dễ dàng. New Delhi cũng sẽ phải thể hiện sự tín nhiệm mạnh mẽ về khả năng dẫn dắt các vấn đề quan trọng nhất đối với thế giới đang phát triển. G20 lần này sẽ là một phép thử quan trọng để xem liệu sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Ấn Độ có tạo cho nước này một ảnh hưởng mạnh mẽ ở cấp độ toàn cầu hay không.
Cuối cùng, vai trò của Ấn Độ với tư cách là tiếng nói của Nam bán cầu sẽ cần được cân bằng về mặt chiến lược với mối quan hệ ngày càng tăng của nước này với phương Tây để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự đồng thuận tại G20. Định hình chương trình nghị sự đa phương giữa các lợi ích quốc gia khác nhau sẽ là một phép thử ngoại giao quan trọng đối với Ấn Độ. Vượt qua những thách thức này sẽ là minh chứng thực sự cho tiềm năng của Ấn Độ với tư cách là một quốc gia lãnh đạo trong tương lai.
































