Lạm dụng tên nước ngoài ở các dự án: Mờ nhạt bản sắc

Được xây dựng trên đất Việt nhưng ngày càng nhiều dự án bất động sản (BĐS) mang những cái tên với tiếng nước ngoài dài, khó đọc, khó nhớ, đến mức chính cư dân cũng không thể phát âm chính xác. Hệ lụy của nó là những bất tiện trong đời sống, cùng nỗi lo cái tên xa lạ có thực sự tạo nên giá trị, hay đang vô tình làm mờ nhạt bản sắc của đô thị Việt?

LTS: Trên bản đồ đô thị Việt Nam, ngày càng nhiều dự án bất động sản mang tên tiếng nước ngoài. Đằng sau xu hướng tưởng chừng chỉ là một lựa chọn thương mại là câu chuyện về việc tuân thủ quy định, tâm lý sính ngoại và bài toán gìn giữ bản sắc văn hóa.

Lạc lối giữa “ma trận tên tây ở ta”

Tên dự án BĐS sính ngoại đã rộ lên cách đây hàng chục năm, với sự xuất hiện của hàng loạt khu đô thị mới, các dự án BĐS mang những cái tên nước ngoài nghe “sang chảnh”. Khi đó, người ta mới chỉ nghĩ đó là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết của thời hội nhập.

Một vài cái tên nước ngoài đặt giữa vô vàn địa danh thuần Việt có lẽ còn là nét chấm phá thú vị, tạo nên sự đa dạng và sắc màu cho không gian đô thị. Thế nhưng, khi những cái tên nước ngoài xuất hiện ngày càng dày đặc, cầu kỳ thì nó đã trở nên “đánh đố” đại bộ phận người dân, kèm theo đó là nhiều câu chuyện cười ra nước mắt.

Anh Kiên Vũ, một Facebooker khá nổi tiếng với 39.000 người theo dõi, đã kể lại những trải nghiệm bi hài của anh về những địa chỉ “tên tây”. Bài đăng sau đó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Anh kể: Một lần đến thăm người bạn, anh ấy bảo: “Nhà tôi ở Đời Lệ Rơi So Le”. Hỏi đi hỏi lại mới biết anh bạn đang ở chung cư “D’. Le Roi Soleil”, và chính nhiều cư dân ở đây cũng không thể tự tin phát âm chuẩn địa chỉ nhà mình.

Câu chuyện của anh Kiên Vũ là một trong số rất nhiều tình huống trớ trêu liên quan đến những địa chỉ mang “tên tây” hiểm hóc. Chị Nguyễn Hạnh (ở T18 Vinhomes Times City, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết, bác chị từ quê lên, đã cẩn thận ghi địa chỉ vào tờ giấy nhưng đến bến xe lại tìm không thấy tờ giấy. Gọi điện thoại thì chị đang bận họp không nghe máy, “báo hại” bác phải ngồi đợi đến khi chị gọi lại, đưa điện thoại nói trực tiếp với tài xế xe ôm mới có địa chỉ để về. Chị Nguyễn Hạnh bày tỏ: “Nếu là tên thuần Việt như khu đô thị Linh Đàm, Văn Quán, hay Việt Hưng... thì mọi chuyện đã đơn giản”.

Chị Hồng Nương, ngụ 28C Đại La (Hà Nội) chia sẻ, lần nào đến TPHCM, nghe tài xế taxi đọc địa chỉ ở các khu đô thị mới chị đều bật cười vì cách phát âm của các bác tài: Lo rì hết (Glory Heights), Rin ri vờ (Green River), Gang bác (Grand Park)…

Một chuyện cũng khá phổ biến, đó là vào các dịp cúng lễ, khi xướng tên và địa chỉ từng gia chủ, nhiều cái tên nước ngoài oái oăm khiến các sư thầy “đánh vật”. Nghe các sư ấp úng ngân nga: hâu - sờ - mát - xi - ty, nô - bồ - rít chung cư, rô - gia - xi-ty..., dù đang thành tâm khấn vái, các tín chủ vẫn không thể nén được cười.

Cứ tưởng chỉ khó với những người thuộc thế hệ cũ không biết đến ngoại ngữ, nhưng chính những người kinh doanh BĐS cũng đánh vật với “tên tây” của dự án.

Anh Xuân Bách, nhân viên Công ty BĐS Sơn Nam (Hà Nội), nói rằng anh không thể nhớ nổi, không thể đọc đúng tên các dự án đang ra hàng hiện nay. Có vẻ các chủ đầu tư cho rằng, tên càng dài, càng khó đọc thì càng “sang chảnh”, kiểu như: Central Residence Gamuda Land, Sunshine Crystal River Ciputra, The Reflection West Lake Kusto Home...

 Dự án bất động sản Green Park tại phường Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự án bất động sản Green Park tại phường Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tên phụ thành tên chính

Hiện phần lớn các khu đô thị, dự án BĐS chỉ thấy gắn biển 1 tên duy nhất bằng tiếng nước ngoài, hiếm khi thấy gắn cùng tên tiếng Việt. Không chỉ vậy, những cái tên ngoại này còn trở thành địa chỉ chính thức, xuất hiện trong giấy tờ có tính pháp lý của người dân, từ căn cước công dân, sổ đỏ, cho đến các địa chỉ giao dịch hàng hóa. Ngay cả trong các báo cáo hàng tháng về thị trường BĐS của Bộ Xây dựng cũng sử dụng những cái tên ngoại này.

Ví dụ, trong báo cáo mới đây, tại thị trường Hà Nội, Bộ Xây dựng đã ghi nhận giá cả của các dự án: The Pavilion, The Sakura - Vinhomes Smart City, The Canopy Residences, Vinhomes D’Capitale (Cầu Giấy); Eco Lake View (Hoàng Mai); Vinhomes Ocean Park tại phân khu The Zurich, Trinity Tower, Heritage West Lake, Grand SunLake, The Wisteria…

Còn tại TPHCM, Bộ Xây dựng cũng liệt kê các dự án như: căn hộ Green River, Diamond Centery, Eco Green Sài Gòn, Glory Heights - Vinhomes Grand Park, The Beverly Solari - Vinhomes Grand Park…

Lý giải vì sao các chủ đầu tư lại thích dùng tên nước ngoài, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, cho rằng, đây là giải pháp để các chủ dự án thúc đẩy bán hàng. Nhiều dự án được thiết kế theo phong cách Âu, Mỹ, tích hợp tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế, do đó việc sử dụng những cái tên nước ngoài thể hiện phong cách sống hiện đại, hàm ý chất lượng cao, đánh vào tâm lý của bộ phận khách hàng phân khúc trung và cao cấp, tạo thuận lợi trong việc quảng bá tới khách hàng quốc tế.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn văn hóa, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nêu ý kiến, đây không còn là câu chuyện nhỏ của vài cái tên khu đô thị, chung cư hay dự án BĐS. Tên gọi là một phần của ký ức đô thị, của “căn cước cộng đồng”, của nhận thức sâu sắc về việc mình là một phần của một tập thể.

Khi một người dân sống trong chính quê hương mình nhưng lại phải lúng túng đọc tên nơi ở, khi người cao tuổi không gọi được tên khu nhà của con cháu mình, khi một địa danh trên đất Việt lại xa lạ với chính người Việt thì đó là một biểu hiện rất đáng suy nghĩ về văn hóa.

Việt Nam có một kho tàng ngôn ngữ rất đẹp, rất giàu hình ảnh, giàu nhạc tính và chiều sâu văn hóa. Vấn đề không phải là tiếng Việt thiếu sức hấp dẫn, mà là chúng ta chưa biết khai thác tiếng Việt như một tài sản sáng tạo trong phát triển đô thị và thương hiệu.

Nhìn nhận ở góc độ tổng thể về phát triển đô thị, TS-KTS Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, bày tỏ: “Với cách tiếp cận “bản địa hóa toàn cầu”, các mô hình đô thị tương lai cần tiếp thu thành tựu khoa học, công nghệ song vẫn dựa trên nền tảng tri thức bản địa, điều kiện khí hậu, văn hóa và đặc trưng không gian của Việt Nam nhằm tạo nên những đô thị hiện đại nhưng không đánh mất bản sắc”.

Trong cuốn Từ điển đường phố Hà Nội có ghi, năm 1945, ông Trần Văn Lai, Thị trưởng đầu tiên của TP Hà Nội, đã ký quyết định đổi lại tên cho hàng loạt các con phố ở Hà Nội, từ tên tiếng Pháp sang tên Việt, như: Đại lộ Boulevard Carnot được đổi thành Phan Đình Phùng, Boulevard Gambetta đổi thành Trần Hưng Đạo, Henri D’ Orleans đổi thành Phùng Hưng, Francis Garnier đổi thành Đinh Tiên Hoàng… Cũng dịp ấy, cầu Paul Doumer được đổi thành cầu Long Biên.

Nhiều tài liệu cũng ghi lại, tại TPHCM, sau Hiệp định Genève 1954, người Pháp rút khỏi Việt Nam, đầu năm 1955, chính quyền Sài Gòn khi đó cũng thực hiện đổi tên đường phố từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Người chủ trì là nhà văn, công chức Ngô Văn Phát, ví dụ đường Boulevard Charner đổi thành đường Nguyễn Huệ, Boulevard Bonard đổi thành đường Lê Lợi… Phần lớn những cái tên đó được giữ đến ngày nay.

MINH DUY - MAI AN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lam-dung-ten-nuoc-ngoai-o-cac-du-an-mo-nhat-ban-sac-post867270.html