Làm báo thời chiến tranh phá hoại

Hải Dương từng có những nơi là trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ, thời kỳ những năm 1965 - 1972. Các nhà báo Hải Dương ngày ấy luôn sẵn sàng đến vùng chiến sự để kịp thời phản ánh thông tin.

Nhà báo Nguyễn Đức Vũ đã từng không ngại bom đạn để đến vùng chiến sự

Nhà báo Nguyễn Đức Vũ đã từng không ngại bom đạn để đến vùng chiến sự

Viết bài dưới hầm

Tiếp chuyện chúng tôi vào một buổi chiều tháng 6 - tháng của những người làm báo cách mạng Việt Nam, nhà báo cao tuổi Nguyễn Đức Vũ bồi hồi nhớ lại những tháng ngày cầm bút dưới “mưa bom” của kẻ thù.

Lúc này, ông Vũ là một trong 2 phóng viên của Phòng Biên tập thuộc Ty Thông tin Hải Dương. Nhiệm vụ của ông là viết tin, bài về sản xuất nông nghiệp và chiến đấu để đăng tải trên tập tin của Ty Thông tin được xuất bản hằng tuần và cuốn “Hải Dương anh dũng”, xuất bản 3 tháng 1 số. Nhiều thông tin còn được ông chuyển sang đăng tải trên báo Hải Dương mới, báo Hải Hưng và đài truyền thanh Hải Dương và sau đó là đài truyền thanh Hải Hưng khi 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên được hợp nhất.

2 nơi giặc Mỹ ném bom ác liệt ở Hải Dương là khu vực cầu Lai Vu và Phú Lương. Chúng thường ném bom vào sáng sớm và chiều tối. Để nắm bắt, phản ánh kịp thời những gương chiến đấu anh dũng, ông Vũ không ngại đến tận nơi giặc Mỹ ném bom.

Một buổi sáng năm 1967, nghe tin bà Hoàng Thị Nhu, Xã đội phóxã Ái Quốc, huyện Nam Sách (nay là phường Ái Quốc, TP Hải Dương), là tấm gương anh dũng chiến đấu, thường vác những thùng đạn nặng 60 - 70 kg, phục vụ bộ đội bắn máy bay Mỹ, ông Vũ lập tức lên đường về cơ sở. Từ nơi sơ tán của đơn vị ở Gia Lộc, ông đi bộ từ 5 giờ sáng, vượt hơn 10 km đến xã Ái Quốc. Không ngờ, khi về đến trận địa pháo của quân ta ở Ái Quốc, lại đúng lúc máy bay Mỹ ném bom phá hoại ác liệt, khói lửa mờ mịt. Giữa lúc đang loay hoay chưa biết tránh bom ở đâu thì ông được một đồng chí kéo xuống hầm.

Trong lúc ngồi chờ, ông nói là nhà báo về viết gương bà Nhu. Thật trùng hợp vì lúc ấy bà Nhu cũng có mặt trong hầm. Vậy là tranh thủ, ông Vũ phỏng vấn luôn nhân vật của mình. Trong khoảng 1 tiếng vừa phỏng vấn vừa viết, ông đã hoàn thành bài báo. Sau này, bài viết còn được một nhà xuất bản ở Trung ương đăng tải lại.

Năm 1972, ông Vũ chuyển sang làm việc chính thức tại Đài Truyền thanh Hải Hưng.Trước khi về hưu, ông làm Trưởng Phòng Văn nghệ Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.

Chuyến đi nguy hiểm

Nhà báo cao tuổi Nguyễn Thế Trường xem lại bức ảnh chụp cùng các đồng nghiệp khi xưa

Nhà báo cao tuổi Nguyễn Thế Trường xem lại bức ảnh chụp cùng các đồng nghiệp khi xưa

Nhà báo Nguyễn Thế Trường (sinh năm 1940) là một trong số ít những người từng công tác ở Báo Hải Dương trải qua làm báo thời chiến tranh còn sống đến ngày nay. Theo lời kể của ông Trường, năm 1965, cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đã lan rộng ra miền Bắc. Ban Biên tập yêu cầu các phóng viên phản ánh trên mọi mặt trận. Các khẩu hiệu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt!”, các phong trào thi đua “Ba đảm đang”, “Ba sẵn sàng”… trở thành những dòng chữ quen thuộc trên mặt báo. Các phóng viên cũng lăn xả vào các điểm nóng chiến sự phản ánh tình hình.

Hiện nay dù tuổi cao, sức khỏe đã giảm sút nhưng vẫn có những kỷ niệm nghề chưa bao giờ ông Trường lãng quên. Ông kể, đúng vào lúc Mỹ tung chiến dịch “Sấm rền” phá dọc đường 5 có tính hủy diệt, Báo Hải Dương mới được Hội Nhà báo Việt Nam phân phối cho hai chiếc xe máy nhãn MZ và Spats. Lúc này, cơ quan báo đang sơ tán tại thôn Tó, xã Phương Hưng (nay thuộc thị trấn Gia Lộc). Tình hình chiến sự lúc này đang rất khẩn trương, ông Trường được giao nhiệm vụ đi viết bài ở khu vực Nam Sách, Kim Thành.

“Được lãnh đạo đồng ý, tối hôm ấy, một đồng chí trong cơ quan biết đi xe máy hướng dẫn tôi cách điều khiển chiếc xe MZ cao, to của Đức, thiết kế tốc độ tối đa 140 km/giờ. Sáng hôm sau, mũ áo ngụy trang, túi rết, tôi lên đường. Qua thị xã Hải Dương, đến đầu cầu phao Bến Hàn ngoảnh nhìn lại thấy khói bom mù mịt phía sau ở vùng Cẩm Thượng, mới biết mình đã may mắn an toàn”, ông Trường kể.

Thế nhưng lúc về, ông Trường gặp một tình huống éo le. Do chưa quen tay ga nên gần xuống dốc để qua cầu phao Bến Hàn thì xe của ông chết máy. Lúc đó, có hai chiến sĩ công an gác cầu đẩy giúp xe cho máy nổ. Trong lúc lúng túng, ông không điều chỉnh được, đã thả ga hết cỡ. Xe vừa lên được đầu cầu thì rồ máy, như muốn hất tung ông xuống. Ông Trường kể, dù khá hoảng hốt song ông đã cố gắng bám chặt vào tay lái, điều chỉnh hướng lao đi. Rất may, dù cầu không có lan can, nhưng cuối cùng ông vẫn đi qua an toàn…

“Đêm ấy, dưới ngọn đèn dầu che không lọt sáng ra ngoài, tôi đã viết bản tin tổng hợp về tình hình sẵn sàng chiến đấu và phòng tránh ở mặt trận cho trang báo ngày hôm sau”, ông Trường chia sẻ.

Thế hệ các nhà báo Hải Dương từng tham gia làm báo trong thời kỳ chiến tranh hiện nay không còn nhiều. Các ông cũng đã nhiều tuổi, theo thời gian sức khỏe ngày một giảm sút. Trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi, ông Trường và ông Vũ đều mong muốn truyền tải lòng nhiệt huyết, sự kiên cường, tình yêu nghề vô hạn để vượt qua mọi gian khó, mang đến những thông tin thiết thực cho độc giả, khán thính giả.

THANH NGA

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/lam-bao-thoi-chien-tranh-pha-hoai-413526.html
Zalo