Làm báo cũng có lúc... rất ớn!
Làm báo có những kỷ niệm vui, nhưng cũng không ít điều cay đắng mà trong quá trình tác nghiệp sẽ khó tránh khỏi. Thậm chí, khi tìm hiểu những chuyện gai góc, gặp các đối tượng 'không phải dạng vừa' thì tòa soạn cũng chịu không ít áp lực, còn phóng viên phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm khó ngờ...
Khi phóng viên bị “hỏi cung”
Một ngày vào giữa mùa hè năm 2002, khi còn là lính mới, trong lần đi thực tế để viết bài về tình trạng buôn lậu ở khu vực Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, lần đầu tiên trong cuộc đời làm báo, tôi bị một phen hú vía. Hôm đó, sau khi điều khiển xe máy từ Sài Gòn lên, gửi đồ đạc tại một đơn vị ở Trảng Bàng, bỏ lại toàn bộ giấy tờ tùy thân, thẻ làm việc của cơ quan, chỉ mang theo thẻ sinh viên, thẻ thư viện trường cũ, chứng minh thư, tôi mang ba-lô chạy ra hướng xã Lợi Thuận, Trảng Bàng. Nơi đó có tỉnh lộ dọc biên giới, chạy xuyên từ Tây Ninh qua hướng Long An, đến đoạn giáp ranh hai tỉnh thì có con kênh mà người dân địa phương gọi là kênh Xáng, chảy từ hướng biên giới về, cắt ngang tỉnh lộ trên. Điểm giao cắt giữa con kênh và tuyến đường là cái quán cà phê chòi của lão nông Tư Lối, đây cũng chính là “thủ phủ” của các nhóm buôn lậu “phủi” tụ tập ăn uống, cà phê hàng ngày.
Để “lang thang” được trong khu vực của bọn buôn lậu, hai ngày liền tôi vào vai người đi mua đất, được chủ quán Tư Lối kiêm cò đất dẫn đi xem vô số miếng đất ruộng cần bán trong khu vực dọc con kênh. Tôi đã gần như “lọt thỏm” giữa khu vận chuyển hàng lậu sôi động ở đây. Trên đường mòn bờ kênh, dưới kênh, cảnh người đi bộ, xe máy, ghe vận chuyển hàng từ hướng biên giới Campuchia về rất tấp nập. Nào là hàng điện máy, rượu, thuốc lá, gạo, đường, thậm chí cả lốc máy xe ôtô đã tháo rời... được khiêng vác, vận chuyển như thể đây là khu chợ mua bán hợp pháp vậy.

Nhà báo Trần Trung Sơn trong một lần tác nghiệp những năm mới vào nghề
Sau khi quan sát, ngày thứ 3, tôi quyết định chụp ảnh hiện trường. Thời đó điện thoại và máy ảnh vẫn còn sơ sài, là loại máy cơ, chụp phim to tổ chảng, vì thế việc chụp lén vô cùng khó khăn. Nhưng vì đã trải qua hai ngày “ngụy trang”, tôi - “người đi mua đất” thích cảnh đẹp đồng quê nên vác máy công khai chụp choẹt, thỉnh thoảng lại lia máy vào những tốp người đang dùng xe máy chờ hàng lậu trên bờ kênh và mấy chiếc ghe chở đầy gạo, đường dưới kênh. Thế nhưng, trong một lần tôi vừa chụp hình một chiếc ghe, bất giác quay lưng lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt một người phụ nữ lớn tuổi nhìn chằm chằm.
Thấy tôi nhìn, bà cũng rụt đầu vào phía sau căn chòi lá của mình. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành và y như rằng, 5 phút sau, bảy người đàn ông và một phụ nữ đi xe máy chạy đến quây lấy tôi. Người phụ nữ trạc 40 tuổi quát bảo tôi ngồi xuống cái bàn trước chòi lá của bà già kia và lấy ghế ngồi đối diện tôi. Khi chưa hỏi han gì thì một gã mặc mỗi chiếc quần xà lỏn cầm cây rựa cùn nhá vào trán tôi ra oai: “Tao là an ninh biên giới. Mày ở đâu đến đây chụp hình mà không xin phép tao? Tao cho mày chìm xuống kênh bây giờ!”. Sau đó, 6 tên còn lại cầm 4 cây mã tấu, rựa áp sát vào hông, cổ tôi và 2 cây nữa để trên bàn.

Nhà báo Trần Trung Sơn trong một lần cứu trợ lũ lụt ở Quảng Ngãi
Cuộc thị uy và ra oai bắt đầu. Người phụ nữ kia (sau này tôi biết tên là Nga nhỏ) có vẻ là chủ của nhóm trên, bắt đầu tràng tra hỏi như thể công an hỏi cung tội phạm, nào là “Mày từ đâu tới? An ninh kinh tế hay nhà báo ở xứ nào đến đây “phá” chuyện làm ăn của bọn tao? Mày đến đây với ai, nhóm đi cùng mày ở đâu...”. Tất nhiên là chúng đã lục soát hết balô, bóp giấy tờ và máy chụp hình của tôi cũng ở trong tay bọn chúng, chỉ thấy thẻ sinh viên, chứng minh thư và mấy tấm photocoppy sổ đỏ mà hai ngày qua ông Tư Lối đã đưa cho tôi. Vì đã chuẩn bị từ 2 ngày trước, nên tôi chỉ bình tĩnh trả lời là đi xem đất cho người nhà, chụp vài cái hình phong cảnh chơi. Cũng may trong hai ngày đi loanh quanh với ông Tư Lối, trưa và chiều tôi cũng đều ngồi ăn cơm, uống cà phê tại quán ông này nên đã gặp mặt vài người trong nhóm trên, gồm cả người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi.
Sau một hồi đối đáp, tôi còn chỉ mặt bà ấy nhắc: “Hai ngày qua chẳng phải tui gặp bà ăn uống trong quán ông Tư Lối à? Không nhớ thì kêu ông Tư Lối đến đây...”. Nghe xong, mụ kia có vẻ ậm ừ vì nhớ ra đã gặp tôi tại quán, nhưng vẫn một mực đòi tịch thu máy ảnh. Tôi bảo máy chụp phim, 3 ngày qua chụp quá trời, cứ về Tây Ninh rửa hình ra đi, cái nào của mấy ông bà thì xóa, còn hình nào của tui thì phải trả tui... Nghe xong, cả bọn có vẻ xuôi. Nhưng cái tay mặc quần xà lỏn có vẻ hung hăng và không tin: “Đánh chết mẹ nó bỏ xuống kênh đi chị Hai. Không tin được”. Nhưng rất may, sau gần 30 phút bị tra hỏi, hù dọa đủ kiểu thì bọn chúng cũng tin và rút lui. Tôi lết được chiếc xe máy cà tàng ra khỏi bờ kênh gập ghềnh chạy thật nhanh về hướng trung tâm huyện Bến Cầu, thu dọn đồ đạc phóng về Sài Gòn. Sau đó, tôi đã viết loạt bài ba kỳ về tình trạng buôn lậu ở đây. Hai tháng sau thì xảy ra vụ án gọi là vụ “Hang dơi Tây Ninh”.

Người dân ở Vũng Tàu gặp phóng viên Báo CATP để tố cáo sai phạm
Bị khẩu colt 45 chĩa vào màng tang
Cuối năm 2003, tôi cùng phóng viên Đặng Hồng Giang (nay đã nghỉ) đề xuất cơ quan cho hai anh rong ruổi từ Sài Gòn ra đến Hà Tĩnh bằng xe máy trong 40 ngày, gặp gì viết nấy. Tới Quảng Nam, hai anh em quyết định ghé vào khu vực bãi vàng ở huyện Phước Sơn. Khi lên đến thị trấn Khâm Đức, nằm ở đường Hồ Chí Minh, giáp với Kon Tum, sau khi được Trưởng Công an huyện Phước Sơn cho biết tình hình và tư vấn địa điểm có thể vào, đồng chí này còn gọi giúp chúng tôi 2 người chạy xe ôm ở thị trấn chuyên đưa người vào bãi vàng tại xã Phước Thành. Đây cũng là lần đi xe ôm nhớ đời nhất trong 25 năm tác nghiệp của tôi. Quãng đường từ thị trấn Khâm Đức vào xã Phước Thành chỉ khoảng 60km, nhưng chi phí cho mỗi chuyến xe đi vào, đi ra cho một người là hai chỉ vàng. Chúng tôi phải báo cáo xin ý kiến Ban Biên tập duyệt mới quyết định đi.
Thời gian lên đường là từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới đến trung tâm xã Phước Thành, xem như đi vào mất một ngày, quay ra cũng một ngày, đủ thấy cung đường khó đi đến thế nào. Sau khi chúng tôi quyết định lên đường, Trưởng Công an huyện còn tốt bụng bảo hai anh chạy giảm giá cho nhà báo đi thực tế, thay vì 2 chỉ vàng/người thì lấy 1,5 chỉ thôi. Hai ông xe ôm đồng ý, vì được Trưởng Công an huyện đề nghị mà. Không những thế, một cảnh sát trẻ của Công an huyện tên là Dũng cũng được cử theo chúng tôi để bảo vệ, mặc quân phục hẳn hoi.
Bảy giờ sáng hôm sau, ba anh em chúng tôi được ba tài xế xe ôm đưa đi. Vượt qua quãng đường trầy trật, trèo đèo lội suối kinh hoàng, đến 4 giờ chiều chúng tôi đã vào đến trung tâm xã Phước Thành. Từ đây, ba ông xe ôm ở lại xã nghỉ ngơi, ba anh em tiếp tục lội bộ đường rừng khoảng 2 tiếng đồng hồ mới vào được khu vực khai thác vàng của một doanh nghiệp được nhà nước cho phép, nằm tại Thôn 2, xã Phước Thành. Vào gần đến khu lán trại của điểm khai thác vàng kia, tôi khỏe hơn nên đi trước một đoạn, anh Đặng Hồng Giang đi sau, cậu Công an có vẻ yếu đi sau cùng. Vừa chui ra khỏi cánh rừng già âm u trong ánh hoàng hôn, thấy cái hàng rào lưới kẽm gai và cánh cổng sắt, tôi hí hửng lại gần ngó nghiêng bên trong.
Đang thở hổn hển vì mệt, thấy người đàn ông béo tốt ở trần, quần xà lỏn từ bên trong bước ra, tôi định tiến lại sát cửa sắt để chào hỏi, nhưng chưa kịp cất lời thì ông kia đưa tay từ sau lưng thò qua cổng sắt với khẩu Colt 45 đen ngòm gí vào màng tang tôi: “Đứng im! Chúng mày đi đâu mà vác máy hình ra chụp gì đây? Tao bắn bỏ mẹ giờ”. Tôi cũng hơi rén vì lần đầu tiên trong đời bị người khác gí súng vào đầu, chỉ đứng im chuẩn bị giới thiệu thì anh Giang cũng kịp tới, đứng sát bên cạnh tôi, lập bập cất lời: “Dạ, dạ anh Long. Anh đợi chút... Bọn em là...”. Tôi cố giữ bình tĩnh đưa tay từ từ gạt khẩu súng ra khỏi đầu mình: “Anh Long phải không ạ? Tụi em đi với Dũng bên Công an huyện. Anh đợi chút...”.
Vừa lúc đó Dũng cũng vào tới liền giới thiệu: “Anh Long, em Dũng đây. Hai anh này là nhà báo trong Sài Gòn đi thực tế. Sếp em có viết giấy giới thiệu gửi anh đây”. Ông kia nghe xong mới từ từ thu và nhét khẩu súng vào phía sau lưng quần, tay kia cầm tờ giấy từ tay Dũng xem sơ, rồi mới mở cửa cho ba anh em vào. Sau khi bắt tay, giới thiệu, ông Long trấn an: “Mấy chú thông cảm. Xứ vàng rừng rú này là thế. Lán này trước thằng Hưng Mi nhon (tức Nguyễn Việt Hưng - đối tượng giết Dung Hà trong vụ án Năm Cam) xưa trà trộn vào trốn ở đây, Cảnh sát hình sự của bộ vào bắt, nên giờ anh phải cảnh giác”. Sau lần ấy, lâu lâu tôi và anh Đặng Hồng Giang vẫn nhắc lại kỷ niệm trong giây phút hồn vía lên mây giữa rừng già sâu thẳm đó.
Chui gầm giường con gái nhà người ta
Năm 2006, khi chúng tôi đi tìm hiểu để viết loạt bài Bình Châu có một ông “vua”, những ngày đầu mới đến gặp bà con ở ấp Láng Hàng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đối tượng mà chúng tôi đang tìm hiểu đánh hơi được đã kéo cả nhóm dân anh chị đêm xuống đi “kiểm tra hành chính” trong căn nhà mà tôi tá túc. Chúng mang cả chó, hung khí ngang nhiên đột nhập vào nhà người dân kiểm tra xem có ai là người lạ tá túc không. Vì muốn im lặng để tiếp tục công việc, ban ngày tôi đi lại tìm cách tiếp xúc với bà con, tối về lại đem đồ đạc cất hết vào tủ của cô gái mới 18 tuổi con chủ nhà. Thậm chí có hôm bị bọn côn đồ xông vào nhà lùng sục khắp nơi như thể đi khám xét nhà vậy, tôi phải chui xuống… gầm giường của cô gái đang ngủ bên trên để tránh mặt kẻ xấu!
Sau khi thu thập được nhiều tài liệu, phát hiện vụ tiêu cực khá nghiêm trọng (mà đối tượng cầm đầu sau này bị bắt và xử phạt 20 năm tù), tôi nhiều lần quay về Sài Gòn rồi trở lại Bình Châu bằng xe máy, do sợ bị lộ nên không thể ngồi xe cơ quan mang biển số xanh và một trong những lần đi sau cùng, tôi được Ban Biên tập cử anh Hà Thanh Tại - bảo vệ cơ quan có đai đen Taekwondo - mang theo công cụ hỗ trợ đi cùng để bảo đảm an toàn.




![[Video] Vận động đối tượng trốn nã từ nước ngoài về đầu thú](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_06_15_14_55402445/8c5166ec18a7f1f9a8b6.jpg)



























