Lại chuyện lòng tốt
Thực ra thì lòng tốt của dân ta rất nhiều, nó thường trực trong đời sống, nhưng có nhiều lý do để nhiều khi nó bị khuất lấp. Có những lòng tốt tự nhiên, lòng tốt bản năng, nhưng cũng có 'lòng tốt' đạo diễn, lòng tốt phô phang, lòng tốt bị ca ngợi lố... nên nhiều lúc lòng tốt bị tổn thương.
Những ngày gần đây có hai việc lòng tốt lặng thầm nhưng khi nghe, khi biết, nhiều người rất xúc động.
Thứ nhất là việc hàng loạt xe máy ngập trong bùn, đất và nước ở miền Tây Nghệ An được sửa chữa miễn phí. Xe máy đối với người dân ở đây là tài sản quý và phương tiện thiết thân. Những người thợ sửa xe ở vùng này vừa ít vừa cũng chả giàu có gì. Nhưng trước tình hình hàng loạt xe bị bùn đất và nước lấp như thế, không thể đi như thế, họ đã tình nguyện sửa xe miễn phí cho bà con. Tự nhiên lại nhớ chuyện con gái tôi kể cũng bị ngập ở Cần Thơ khi cháu đi làm về. Đang loay hoay thì có các thanh niên tình nguyện đã... khiêng xe cho cháu qua chỗ ngập. Ai từng ở các địa phương từ Sài Gòn vào phía Nam thì chả lạ gì với cảnh ngập lụt từng đoạn này. Và có những thanh niên tình nguyện khiêng xe như thế, nếu lỡ chết máy họ còn sửa giúp, tất nhiên đơn giản hơn, đa phần là lau bugi.
Nhưng đây nó khác. Xe ngập nước và bùn, hỏng đủ thứ, ít nhất là hệ thống điện.
Hiện trạng xe được một tờ báo mô tả: "Hàng trăm xe máy nơi đây bị ngập sâu trong nước, phủ đầy bùn đất, nhiều xe bị dòng lũ cuốn đi, đến khi tìm lại được thì đã hư hỏng nặng. Cuộc sống của người dân vốn đã vất vả, nay lại càng thêm khốn khó khi không có phương tiện đi lại sau lũ, sinh hoạt bị đình trệ... nhiều xe còn phải nhờ lực lượng dân quân, bộ đội Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 hỗ trợ vận chuyển vì đã chìm sâu trong bùn hoặc không thể dắt bộ".

Hàng loạt xe máy ngập trong bùn, đất và nước ở miền Tây Nghệ An được sửa chữa miễn phí. Ảnh: Tuyền Văn Hóa
Và một trong những người tốt giúp bà con là anh Hiếu, chủ một tiệm sửa xe ở xã Tương Dương.
Tất nhiên lòng tốt thì luôn được lan tỏa, nên anh đã tập hợp được nhiều bạn trẻ cùng anh giúp bà con. Và từ đấy, không chỉ mình tiệm anh sửa free cho bà con, mà thêm một số tiệm nữa.
Nhóm anh em sửa xe free ấy cho biết: việc sửa chữa xe sau ngập lụt là công việc không hề đơn giản. Khác với hỏng hóc thông thường, xe ngập lâu trong nước lũ thường bị bùn đất bám vào toàn bộ chi tiết máy, nước vào động cơ, hộp số, bình điện, hệ thống chế hòa khí, bộ phanh, và cả hệ thống điện. Nếu để lâu, những chi tiết bên trong sẽ bị gỉ sét, gây mất hoàn toàn khả năng vận hành. Đặc biệt, nhiều người dân vì thiếu hiểu biết đã cố gắng khởi động lại xe ngay sau khi lũ rút, khiến nước bị hút vào buồng đốt, gây ra hiện tượng thủy kích, một trong những nguyên nhân phổ biến làm hỏng động cơ hoàn toàn...
Tất nhiên đây chỉ là những việc cụ thể, còn rất nhiều việc âm thầm nữa cũng đang diễn ra để giúp bà con vùng cao Nghệ An đang hứng chịu thiên tai. Hôm qua tôi thấy một nhóm các bạn trẻ Pleiku đang huy động xe chở hàng ra cứu trợ bà con. Dẫu chuyện cứu trợ cũng còn nhiều điều phải bàn, nhưng tôi tin nó đều xuất phát từ lòng tốt, từ tình cảm nhân ái giữa người với người. Tất nhiên có kẻ lợi dụng, có vài cách làm chưa đúng, chưa phù hợp... nó cũng không át đi những tấm lòng thơm thảo kia.
Việc thứ hai vừa vui vừa xúc động. Một tờ báo đưa tin: "Người dân Huế thắp đèn, phát cỏ tìm nhẫn kim cương 1 tỷ cho du khách nước ngoài". Là có một cặp vợ chồng nước ngoài tới Huế du lịch, đi dạo ở công viên sông Hương trước Đại học sư phạm Huế, đoạn đẹp nhất ở Huế mà ai từng ở Huế, nhất là sinh viên, đều biết. Bao nhiêu mối tình đã nảy nở ở đấy, và cũng bao nhiêu nước mắt chia tay. Đấy là đoạn có cầu Trường Tiền nổi tiếng soi bóng, cỏ xanh rười rượi... nên chuyện cặp du khách nắm tay nhau đi dạo là điều tất nhiên.
Nhưng điều không... tất nhiên là họ làm rơi chiếc nhẫn quý, trị giá khoảng 1 tỷ.
Rất nhiều người dân Huế đã tham gia vào cuộc tìm kiếm, mang theo đèn pin, liềm, xẻng, dao... và cả máy dò kim loại để tìm. Có những người đi bộ tình cờ biết thì tìm ngay, nhiều người ở nhà đọc tin trên các nhóm, fanpage cũng đến. Và đặc biệt là một thầy giáo đại học thông báo trên Facebook của mình, thế là rất đông sinh viên của trường đã tới hỗ trợ tìm kiếm.
Đáng tiếc, tới 22 giờ ngày 30/7 vẫn chưa tìm thấy.
Ở việc thứ 2 này, tôi nghĩ, ngoài lòng tốt thường trực, nó còn là danh dự, lòng tự trọng, tự hào của những người dân Huế. Một địa phương mà nuôi dưỡng được sự tự hào, danh dự và lòng tự trọng của người dân với địa phương mình, với nơi mình sống, có khi chỉ là tạm trú, là ngụ cư, như các bạn sinh viên nơi khác về đây học, thì quả là rất đáng quý, cũng rất đáng tự hào.
Hy vọng khi bài báo này xuất bản thì chiếc nhẫn đã được tìm thấy, và cặp vợ chồng du khách nước ngoài kia ung dung thanh thản về nước sau một trải nghiệm vừa... giật mình lại vừa thú vị, vì họ đã đến một nơi xứng đáng để đến. Họ đã chứng kiến sự thân thiện từ hàng trăm người không quen biết lụi hụi trong đêm, soi từng gốc cỏ, nhấc từng chiếc lá, tìm nhẫn cho họ.
Đấy là những lòng tốt tự mình, lòng tốt mặc nhiên, lòng tốt không hào nhoáng, lòng tốt lẩn khuất trong đời sống, trong đám đông. Những lòng tốt tự thân là... lòng tốt.
Nhưng với những người viết, như tôi, thì thấy cần nhân những lòng tốt này lên, dẫu là lòng tốt mặc nhiên nhưng nó vẫn khiến ta xúc động. Và cũng để phân biệt với lòng tốt... dàn dựng, dẫu ít thôi, nhưng nó làm ta khựng lại trước... lòng tốt...
Bao giờ cũng thế, thời đại nào cũng vậy, lòng tốt của con người luôn cần được đề cao, nuôi dưỡng và phát huy. Nó chính là khởi nguyên của sự lương thiện, hướng con người về phía tử tế và nhân văn...
Và xã hội đẹp lên từ đấy.