Lá thư của cô giáo mắc ung thư giai đoạn 4 gửi từ bệnh viện

Cô giáo mắc ung thư giai đoạn 4 đang nằm bệnh viện thì căn nhà bốc cháy và lính cứu hỏa đã nỗ lực giữ lại những kỷ niệm mà mẹ con cô lưu giữ.

Có những số phận thử thách con người đến mức cùng cực. Với cô giáo mắc ung thư Nguyễn Thị An, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hoa Đào (xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng), cuộc đời là một bản nhạc buồn suốt gần 10 năm qua.

Nhưng trong những nốt trầm đau đớn nhất, vẫn có những ánh sáng của tình người từ trái tim của những người lính cứu hỏa.

 Phòng khách nhà cô giáo An cháy rụi.

Phòng khách nhà cô giáo An cháy rụi.

Định mệnh và mười phút sinh tử

Từ năm 2016, cuộc chiến sinh tử với căn bệnh ung thư vú đã bào mòn cơ thể cô giáo An. Sau hai lần cắt bỏ bộ phận cơ thể, tưởng chừng nỗi đau đã dừng lại, nhưng định mệnh nghiệt ngã lại đẩy cô vào giai đoạn 4 với những đợt di căn sang xương và tuyến giáp.

Vào cái ngày định mệnh 30-11-2025, khi cô đang nằm trên giường bệnh tại Khoa Chăm sóc giảm nhẹ (Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, TP.HCM) nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng như một hơi thở thì ở quê nhà Lâm Đồng, hỏa hoạn lại ập đến. Căn nhà, nơi người mẹ đơn thân ấy lưu giữ bao năm tần tảo nuôi hai con ăn học, bỗng chốc bị ngọn lửa nuốt chửng.

Khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC) khu vực 13 (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt chỉ sau chưa đầy 10 phút. Giữa làn khói đen kịt và sức nóng có thể nung chảy mọi thứ, 14 chiến sĩ đã không một chút do dự lao mình vào biển lửa.
Họ không chỉ chiến đấu với giặc lửa bằng nghiệp vụ, mà bằng cả mệnh lệnh từ trái tim: Phải giữ lại những gì còn sót lại cho người mẹ ấy.

 Lính cứu hỏa đã nỗ lực giữ lại những kỷ niệm nhỏ của mẹ con cô giáo An.

Lính cứu hỏa đã nỗ lực giữ lại những kỷ niệm nhỏ của mẹ con cô giáo An.

Hơn 90% tài sản đã hóa thành tro bụi, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra: Ba phòng ngủ đã được bảo vệ nguyên vẹn. Giữa khung cảnh hoang tàn của một mái ấm vừa bị đổ nát, ba căn phòng ấy như một ốc đảo hồi sinh.
Đối với người khác, đó có thể là những bức tường, nhưng với cô An, đó là cả một gia tài kỷ niệm, là chiếc giường thân thuộc của hai đứa con (con gái 22 tuổi và con trai 14 tuổi) là nơi lưu giữ những tấm hình, những món đồ cũ kỹ điểm tựa tinh thần duy nhất để cô bám trụ với cuộc đời.

Lá thư tri ân viết từ giường bệnh

Đúng một tháng sau vụ cháy, từ buồng bệnh 509, cô giáo An đã viết những dòng thư thấm đẫm nước mắt. Đôi tay phải đã sưng cứng như đá vì bệnh tật nhưng cô vẫn nắn nót từng chữ rồi nhờ con gái đánh máy lại để gửi lời tri ân.

“Bản thân An đã gục ngã và mất phương hướng... nhưng sự dũng cảm của các anh đã cứu lại nơi lưu giữ bao kỷ niệm yêu thương của cả gia đình”, cô viết.
Những người lính ấy đã không chỉ dập tắt đám cháy, họ đã dập tắt cả sự tuyệt vọng đang bủa vây một người mẹ đơn thân đang đứng bên bờ vực thẳm.

 Lá thư viết từ bệnh viện của cô giáo mắc ung thư giai đoạn 4.

Lá thư viết từ bệnh viện của cô giáo mắc ung thư giai đoạn 4.

Trong đống tro tàn của vụ hỏa hoạn, thứ rực rỡ nhất là ánh sáng từ tinh thần quả cảm của những người lính cứu hỏa mà cô An đã gắng gượng viết thư tri ân và đặc biệt là nghị lực phi thường của một người mẹ. Mong sao cộng đồng sẽ là cánh tay nối dài, giúp cô giáo An viết tiếp chương mới cho cuộc đời, để ngọn lửa hy vọng trong cô không bao giờ lụi tắt.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/la-thu-cua-co-giao-mac-ung-thu-giai-doan-4-gui-tu-benh-vien-post890056.html