Lá rụng...

Chuông báo thức reo vang, Kha vùng dậy tắt vội để vợ con không mất giấc.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Minh họa: NGUYỄN MINH

Tụi nhỏ nghỉ hè cứ để cho chúng ngủ, thức dậy cũng chẳng biết làm gì ngoài cắm đầu vào điện thoại, tivi. Kha vươn vai, mở cửa sổ ban-công phòng khách hứng trọn cơn gió trong lành lúc đầu ngày. Tiếng chim lanh lảnh trong những tán cây, mùi hoa dẻ thoảng bay dìu dịu, dễ chịu vô cùng. Có thể sáng nào cũng bình yên, trong trẻo thế này nhưng mọi khi Kha không thể cảm nhận được. Cuộc sống với vô vàn lo toan, mở mắt ra đã thấy bộn bề công việc đang chờ khiến anh luôn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người.

Nhưng sáng nay thì khác, Kha hẹn gặp đối tác quan trọng, có thể sẽ mở ra một hướng đi mới trong làm ăn. Kha vừa đi xuống cầu thang vừa huýt sáo. Trước khi ra khỏi nhà còn kịp ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa. Nhưng vừa mở cửa cổng ra thì một cảnh tượng khiến bao nhiêu vui vẻ, lạc quan đều vụt tắt. Cơn nóng giận bốc lên như lửa. Rác! Trước cổng nhà không khác gì một bãi rác. Vỏ cơm hộp, trà sữa, mì gói, bánh kẹo… nằm chềnh ềnh giữa cổng. Kha tức tối đập cửa nhà hàng xóm, nhưng không ai lên tiếng. Có thể cả nhà đã kéo nhau đi ăn sáng dưới chợ. Kha định dắt xe qua bãi rác cứ thế đi làm, để đó xem nhà hàng xóm có tự giác dọn không. Nhưng nhà ngay mặt đường lớn, trăm nghìn người qua lại, họ đâu biết rác là do nhà hàng xóm bầy bừa. Rác trước cửa nhà ai thì họ cười nhà ấy. Mà Kha cũng không muốn lát thức dậy, vợ phải bắt đầu ngày mới bằng nỗi bực tức này nên anh lấy chổi dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi làm. Cổng nhà đã sạch rồi nhưng tâm trạng thì không thể vui vẻ trở lại nữa. Đây đâu phải lần đầu, từ khi có hàng xóm về gần thì gia đình anh gặp phiền phức như cơm bữa.

- Hôm nay nhà hàng xóm còn mở loa to không em?

- Thì vẫn. Em có sang nhắc nhẹ nhưng anh chồng bảo “nhà bán loa đài mà không mở loa to thì thu hút sao được khách. Quán mới mở mà, cô thông cảm”. Nhưng lúc sau cũng thấy vặn bé hơn.

- Thông cảm! Thông cảm! Sao lúc nào cũng mong người khác phải thông cảm cho mình. Mà sao không nói luôn vụ vứt rác bừa bãi?

- Anh ấy nói để rác qua đêm bọn chuột nó xé túi cặp lung tung. Em cũng nhắc anh ấy từ mai sáng ra hãy để rác ra vỉa hè cho nhân viên vệ sinh thu. Nhưng khu mình xóm mới, nhân viên vệ sinh đâu đi thu hằng ngày. Đợt vừa rồi có khi hai, ba ngày mới thu một lần. Rác để đó không chuột bọ cũng trâu, bò húc nát tứ tung.

- Thì đành là vậy, nhưng sáng dậy sớm thấy rác vương hết cổng nhà hàng xóm cũng phải dọn nó đi. Người đâu chỉ biết sạch nhà mình.

- Nhài thở dài, thật ra chị không muốn hàng xóm phải khó xử với nhau. Chỗ này trước kia là đồng ruộng, sau này thị xã phát triển nên Nhà nước phân lô bán nền. Đa phần mọi người mua đầu tư để đó, chẳng thấy ai xây dựng. Lúc nhà chị mới về đây, chung quanh trống trơn đến cây cỏ còn không có. Rồi đường sá mở rộng, khu công nghiệp về gần, người ta mới rục rịch xây nhà. Bao nhiêu năm một mình một khu, nên nhà chị cứ mong có hàng xóm đến để có người trò chuyện cho vui. Dù gì chị cũng từng lớn lên từ miền quê, cái tình làng nghĩa xóm thấm vào người từ nhỏ. Hàng xóm trong trí nhớ của Nhài thân thương lắm, tuy nhà không sát vách nhau nhưng gần gũi vô cùng. Cành rong rấp hờ ngoài cổng là để ngăn trâu bò, chứ hàng xóm qua chơi cứ tiện tay kéo ra, kéo vào nhẹ hều. Hàng xóm bưng qua cho bát canh cua, đĩa tép kho tương vẫn còn nóng hổi là chuyện bình thường. Nhà có giỗ chạp gì tuy chẳng làm to mời mọc nhưng vẫn phần cho hàng xóm nắm xôi, miếng thịt. Đau ốm có hàng xóm ghé qua ngày vài bận xem cần giúp gì thì giúp. Trồng một hàng cây mẹ Nhài cũng tính toán làm sao để bóng của nó không đổ xuống đám ruộng nhà hàng xóm, “để hoa màu, lúa má còn phát triển”. Xây cái nhà vệ sinh ngoài vườn cũng phải tính làm sao không ảnh hưởng gì đến nhà bên cạnh.

Nhài bàn với chồng mua một chiếc thùng rác to có nắp đậy chẳng lo chuột bọ, trâu bò phá. Hàng xóm cứ tự nhiên vứt rác ké, chẳng hỏi han gì nhưng “sạch là được, quan trọng gì”, Nhài nói với chồng như vậy. “Dĩ hòa vi quý”, mấy từ ấy cứ vang lên trong đầu chị như tụng kinh, mỗi khi mang chổi quét những thứ rác rưởi của mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm ăn uống xong tiện tay quăng luôn bên cạnh thùng rác. Những đứa nhỏ ấy từ lúc về đây gặp người lớn chưa bao giờ biết mở miệng chào. Chị vài lần nhắc nhở chuyện vứt rác, chúng chỉ “vâng” lí nhí rồi đi. Nhài đứng tựa bên cánh cổng sắt kiên cố nhà mình nhớ về lúc mới chuyển đến đây. Chung quanh hoang vắng quá, đèn đường cũng chưa có, chồng thì hay về muộn, chị thấy sợ thứ bóng tối bao trùm khắp nơi nên thuê người xây rào, làm cổng kiên cố. Khi thấy hàng xóm đào móng nhà chị mừng quá, nghĩ bụng “thế là cuối cùng cánh cổng này cũng có cơ hội được mở toang”. Nhưng bây giờ cánh cổng càng im ỉm khóa nhiều hơn để không phải nhìn thấy những điều gai mắt.

*

- Mình có hàng xóm mới đấy anh ạ.

- Ô đất số 13 à em? Thảo nào, hôm nọ thấy địa chính vào đo.

- Chiều nay họ chở vật liệu đến rồi, chắc chuẩn bị đào móng. Anh về muộn không để ý đấy thôi.

- Không biết người ở đâu đến nhỉ? Già hay trẻ?

- À! Chị ấy qua chào hỏi nhà mình, xin đi nhờ đường nước. Anh chị ấy đều là bộ đội, công tác ở doanh trại gần trường con mình đấy. Nhà có hai đứa trẻ và thêm một mẹ già. Chị ấy vội nên em cũng chưa hỏi han được gì nhiều. Thấy có vẻ biết điều.

- Biết điều? Ừ mà cũng chỉ cần biết điều là được.

Cái ý nghĩ sắp có hàng xóm mới lại nhộn nhạo trong lòng Nhài. “Biết đâu sẽ hợp nhau”, chị nói với chồng như thế trong lúc mường tượng về một buổi chiều nào đó có tiếng gọi í ới bên ngoài, cổng nhà sẽ mở toang, chuyện nọ chuyện kia vui phải biết. Buổi tối, cơm nước xong xuôi chị em rủ nhau đi tản bộ quanh khu đô thị mới. Ngày nghỉ có khi rủ nhau làm món gì đó đãi bọn nhỏ sau một tuần vất vả học hành. Nhài cứ hay nghĩ về những điều như thế ròng rã suốt bảy tháng hàng xóm xây nhà. Từ lúc đào móng cho đến khi hoàn thiện, thỉnh thoảng vợ chồng Nhài vẫn ghé qua hỏi han xem có cần giúp gì không. Thế rồi hàng xóm mới cũng chuyển về ở, nhưng do đặc điểm công việc nên anh chị đi vắng suốt. Bọn nhỏ thì đi học, chỉ có bà cụ ngoài tám mươi ở nhà một mình, vào ra trồng rau, nhổ cỏ ngoài bãi đất trống kế bên. Nhài đi chợ về có đồng quà tấm bánh vẫn thường mang biếu cụ.

*

Mấy năm trở lại đây, khu nhà Nhài ở được đầu tư cơ sở hạ tầng do nằm trên trục đường có hai khu đô thị mới. Đường được mở rộng, lát đá vỉa hè, đèn điện sáng trưng. Hàng cây sấu được trồng dọc hai bên sau mấy năm đã tốt um tùm. Nhưng đến mùa cây rụng lá thì thật phiền hà. Lắm lúc Kha chỉ muốn ôm gốc cây lắc mạnh cho bao nhiêu lá khô, lá vàng rơi xuống hết để quét dọn cùng một thể. Tối hôm trước vừa quét sạch mà sáng hôm sau lá lại đầy hè. Hàng xóm tiện tay quét hất sang, gió thổi thu vào thành đống trước cửa nhà Nhài. Mấy lần điên lên, Kha đã gõ cửa hàng xóm lời qua tiếng lại. Thậm chí có lúc Kha nghĩ hay là chặt quách mấy cây sấu đi cho đỡ bực mình. Nhưng cây có mọc trên đất nhà mình đâu mà chặt. Nhài bảo chồng “thôi cố ít ngày, lá rụng có mùa đâu phải quanh năm”. Phải! Lá thì rụng có mùa, nhưng hàng xóm thì phải nhìn mặt nhau quanh năm mà sống.

Một buổi sáng thức dậy, mở cổng ra Kha thấy vỉa hè sạch trơn như ai đó vừa mới quét. Ngửa cổ nhìn lên, cây vẫn chưa hết mùa thay lá. Kha nhìn quanh rồi vội vàng phóng xe đi làm, trong đầu vẫn lởn vởn câu hỏi: Ai đã quét vỉa hè? Không lẽ nhà hàng xóm? Chẳng đời nào. Sáng hôm sau Kha bị đánh thức bởi tiếng chổi loẹt quẹt trước nhà. Mở cửa sân thượng nhìn xuống Kha lặng người thấy bà cụ đang khom lưng quét lá. Bà quét dọc vỉa hè vun thành từng đống nhỏ rồi hót bỏ vào trong thùng rác. Thỉnh thoảng chỗ bà vừa quét xong một trận gió lại làm lá rụng. Bà cụ liền chậm rãi quay người quét lại, từng nhát chổi nhẹ nhàng. “Có sao đâu, lá rụng thì mình quét. Đời người cũng như đời cây vậy cháu ơi. Lá vàng rụng xuống, lá mới lại mọc lên”. Bà cụ bỏm bẻm nhai nốt miếng bánh Nhài vừa mang biếu, thủng thẳng nói mấy câu nhẹ bẫng. Cụ già rồi, răng đã rụng hết, có phải vì thế mà lời nào bà nói cũng nhẹ như gió thoảng hay không? Hay là đi hết một đời người bà nhìn mọi được mất, vui buồn ở đời đều chẳng có gì to tát, nặng nề?

Những ngày sau đó Kha thức dậy sớm hơn để thong thả cùng cụ già quét lá. Dù lúc quét qua vỉa hè nhà hàng xóm nhát chổi của Kha vẫn có chút ngập ngừng. Vào cuối mùa lá rụng, cánh cổng nhà hàng xóm cũng chịu mở ra. Đứa nhỏ cúi đầu chào bà cụ và Kha, nhanh nhẹn quét sạch đống lá đã rụng xuống suốt một đêm gió mạnh.

Rồi mấy ngày liên tục Nhài không thấy bóng dáng bà cụ đâu. Chị chạy sang hỏi thăm mới biết cụ thấy mệt trong người, chỉ nằm trên giường nhìn ra nắng lấp lóa bên ngoài cứ như thể chờ đợi điều gì đó.

Thế rồi bà cụ đã rời xa cõi trần vào đúng ngày những cây sấu dọc vỉa hè bật lá non xanh mướt…

Truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/la-rung-post888308.html
Zalo