'Là công trình để đời, nên không thể làm vội'
Sở VHTT TP.HCM vừa phát hành thông tin mời nhân dân cả nước tham gia góp ý cho ý tưởng, nội dung và hình thức biểu đạt công trình 'Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19'.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ, nơi xây dựng công viên, tưởng niệm nạn nhân Covid-19 Ảnh: Q.T
Công trình dự kiến được xây dựng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Đây là một công trình kiến trúc, mỹ thuật mang dấu ấn tinh thần sâu sắc, chứa đựng giá trị văn hóa và lịch sử, ghi lại thời khắc khó quên của cả dân tộc trong giai đoạn đại dịch. Với TP.HCM, nơi từng chịu tổn thất nặng nề nhất, công trình còn thể hiện tinh thần “chung sức, đồng lòng” của người dân thành phố trong những ngày khó khăn ấy.
Ghi dấu một giai đoạn lịch sử đặc biệt
PGS.TS.NGƯT Ngô Minh Oanh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, nhìn nhận: “Giai đoạn đại dịch Covid-19 là một “nốt trầm” trong lịch sử đất nước, mà TP.HCM là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Việc ghi lại và lưu giữ ký ức về thời khắc ấy là rất cần thiết. Nó vừa là lời nhắc nhớ, vừa là một bài học lịch sử giúp thế hệ sau hiểu, trân trọng hơn giá trị của sự sống và tinh thần cộng đồng”.
Đây là công trình để đời, nên không thể làm vội. Chậm vài tháng để làm cho đúng, cho trọn, cho hợp lòng dân còn hơn là nhanh mà phải sửa.
(GS.TS.NGND, nhà điêu khắc NGUYỄN XUÂN TIÊN, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM)
Theo ông, công trình không nên dừng ở một biểu tượng hay tượng đài đơn lẻ mà nên được nhìn như một không gian tổng thể, phức hợp văn hóa, lịch sử và cộng đồng. Nơi đó, người dân có thể vừa tưởng niệm, vừa chiêm ngưỡng, thư giãn, vừa tham gia các hoạt động văn hóa kết nối cộng đồng. PGS Ngô Minh Oanh gợi ý, bên cạnh biểu tượng trung tâm, có thể hình thành khu lưu niệm về đại dịch Covid-19, trưng bày các hiện vật đã gắn liền với giai đoạn khó quên như máy thở, bình oxy, bộ đồ bảo hộ, thẻ đi đường, hàng rào khu phong tỏa, những tấm biển “khu cách ly”, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc “đi chợ hộ”, “ATM gạo”, “bếp ăn 0 đồng”… Đó là những dấu tích giản dị nhưng có sức gợi nhớ lớn lao, giúp người xem hình dung cụ thể hơn về một thời điểm cam go mà chính họ từng là nhân chứng.
Đặc biệt, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM đề xuất xây dựng một bức tường ghi danh, khắc tên những người đã mất trong đại dịch. “Những cái tên thật cụ thể sẽ tạo hiệu ứng tâm lý mạnh mẽ, đánh thức ký ức, khơi gợi lòng trắc ẩn và ý thức về giá trị của sinh mệnh”, ông nói. Cùng với đó, cần thiết kế không gian sao cho tổng thể hài hòa, tránh bi lụy, tạo cảm giác từ đau thương dẫn đến hy vọng. “Người đến đó phải thấy được nỗi mất mát, nhưng cũng cảm nhận được niềm tin và khát vọng sống vươn lên của Thành phố này”, PGS Ngô Minh Oanh nhấn mạnh.
Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, KTS Bùi Minh Châu, là tác giả công trình “Biểu tượng Hữu nghị quốc tế TP.HCM tại Công viên bến Bạch Đằng”, cho rằng công trình nên được thiết kế như một chuỗi không gian ký ức mở. “Đài tưởng niệm không nên là một khối vật chất khép kín, mà phải là nơi người dân có thể bước vào, chạm vào, tương tác, sống cùng ký ức đó”, Châu nói. Anh chia sẻ ba tầng ý nghĩa mà công trình cần thể hiện, gồm mất mát, cống hiến và nhắc nhở. Theo KTS này, “mất mát” không chỉ là con số thương vong mà còn là những chia ly chưa kịp nói lời từ biệt, những ký ức dang dở. “Cống hiến” là sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên, những người ở tuyến đầu không quản hiểm nguy để giữ lấy sự sống. Và “nhắc nhở” là lời gửi đến tương lai, rằng dù thời đại có thay đổi, con người vẫn cần giữ lấy tình nhân ái, sự sẻ chia, lòng bao dung, những giá trị đã làm nên bản sắc của Thành phố này.
KTS Bùi Minh Châu cũng cho rằng, công trình cần kết hợp yếu tố công nghệ để lưu trữ và kể lại những câu chuyện thật. “Thay vì khắc chữ cố định, ta có thể dùng mã QR, công nghệ thực tế ảo, để người đến có thể nghe, xem, đọc lại những ký ức của người trong cuộc từ y bác sĩ, bệnh nhân đến tình nguyện viên. Đó là cách để biểu tượng sống cùng thời đại, vừa trang nghiêm vừa gần gũi, vừa tưởng niệm vừa kết nối”, anh nói. Với Bùi Minh Châu, công trình không chỉ để nhìn ngắm, mà còn để “ngồi xuống, nhớ lại, rồi đứng dậy đi tiếp”, đúng tinh thần của một biểu tượng sống chứ không phải một tượng đài tĩnh tại.
Bi hùng nhưng hiện đại, giản lược
Từ góc nhìn mỹ thuật, GS.TS.NGND, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM đánh giá cao chủ trương của thành phố và nhấn mạnh rằng, đây là một công trình mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng tri ân, tôn vinh và giáo dục thế hệ mai sau. GS Tiên chia sẻ: “Khi nói đến Covid-19, chúng ta nói đến mất mát, nhưng đồng thời cũng phải nói đến sức mạnh đoàn kết, tình yêu thương và ý chí vươn lên của con người Việt Nam, đặc biệt là người dân TP.HCM. Công trình này, vì thế, phải toát lên được chất bi hùng ấy”.
Theo GS Nguyễn Xuân Tiên, ngôn ngữ biểu tượng của công trình nên hướng
Theo Sở VHTT TP.HCM, thời gian lấy ý kiến nhân dân đến hết ngày 15.11.2025. Người dân có thể gửi góp ý qua email: svhtt@tphcm.gov.vn hoặc gửi trực tiếp, qua bưu điện về Sở VHTT TP.HCM (164 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM).
Biểu tượng được định hướng thể hiện ba thông điệp: Từ mất mát đến hồi sinh thần tốc, ghi dấu giai đoạn lịch sử đặc biệt của thành phố, thể hiện sức sống mãnh liệt và sự phục hồi sau đại dịch. Tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, tôn vinh sự sẻ chia, cống hiến của các lực lượng và nhân dân trong công cuộc phòng, chống dịch. Lời nhắc nhở cho tương lai, bài học lịch sử sâu sắc về trách nhiệm xã hội và ý thức phòng ngừa trước các nguy cơ an ninh phi truyền thống.
đến sự hiện đại, đơn giản, cô đọng nhưng có sức truyền cảm, tránh phô trương, tránh sa vào nặng nề tang thương. “Đó phải là một biểu tượng độc lập hoặc kết hợp điêu khắc với không gian cảnh quan, ánh sáng, cây xanh, mặt nước… tạo nên một tổng thể vừa linh thiêng vừa mở, để mọi người có thể đến, đứng, dạo, hít thở, chứ không phải chỉ đến cúi đầu rồi đi”, ông nói. Ông cũng cho rằng không nên xây một khu tưởng niệm khép kín kiểu “nhà tưởng niệm”, vì như vậy sẽ làm không gian trở nên nặng nề, “giống như nơi chứa đựng nỗi đau”. Thay vào đó, nên làm một công viên văn hóa tưởng niệm mở, nơi tưởng nhớ và vinh danh được hòa quyện trong sinh hoạt cộng đồng. GS Nguyễn Xuân Tiên đề nghị việc xây dựng công trình cần tuân thủ quy trình chuẩn mực của Nhà nước về các công trình tượng đài, biểu tượng nơi công cộng.
Theo ông, nên tổ chức một cuộc thi sáng tác phác thảo quy hoạch không gian kiến trúc, điêu khắc, có tiêu chí rõ ràng về ý tưởng, thẩm mỹ, kỹ thuật. Sau đó, thành lập Hội đồng nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật để chấm chọn, đồng thời tổ chức triển lãm trưng bày các phương án phác thảo nhằm lấy ý kiến nhân dân và giới chuyên môn. “Đây là công trình để đời, nên không thể làm vội. Chậm vài tháng để làm cho đúng, cho trọn, cho hợp lòng dân còn hơn là nhanh mà phải sửa”, ông nhấn mạnh. PGS Ngô Minh Oanh cũng đồng tình: “Công trình này sẽ là dấu ấn vĩnh cửu của thành phố trong thế kỷ XXI, là biểu tượng kết tinh của trí tuệ và tình cảm xã hội. Vì vậy, ngoài giới chuyên môn, cần lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, những người đã sống qua, chịu đựng và góp phần chiến thắng đại dịch”.
Theo định hướng của thành phố, khu đất số 1 Lý Thái Tổ, vị trí được xem là “khu đất vàng” có diện tích hơn 3,5 ha, sẽ được quy hoạch thành công viên công cộng đa chức năng, trong đó hạng mục biểu tượng là trung tâm. Công trình vừa là địa chỉ lịch sử, vừa là không gian sống, nơi người dân đến không chỉ để tưởng niệm, mà còn để tái tạo năng lượng tinh thần, để nhớ lại mà không bi lụy, để học cách trân trọng sự sống và con người. Từ góc nhìn xã hội học đô thị, đây còn là một phần ký ức tập thể của thành phố, nối kết con người với không gian, giữa quá khứ với hiện tại và tương lai.
Trong dòng chảy văn hóa, lịch sử của TP.HCM, chưa từng có giai đoạn nào mà tinh thần cộng đồng, lòng nhân ái và sự đồng lòng của toàn dân được thử thách sâu sắc như thời kỳ đại dịch. Những hình ảnh người dân Sài Gòn “chia ngọt sẻ bùi” đã trở thành ký ức không thể phai mờ. Chính vì vậy, công trình “Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19” không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, mà còn là biểu tượng của sức mạnh nội sinh, của ý chí vươn lên và tình người Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Nếu được thực hiện trọn vẹn và đúng tầm, đây sẽ là một không gian văn hóa mở, nơi người dân có thể đến để nhớ, để tri ân, để tự hào, và để dạy cho con cháu mai sau rằng trong những ngày đen tối nhất, ánh sáng của tình người vẫn luôn rực sáng.






























