Ký ức về Phượng

HNN - Tháng Năm, nắng đổ lửa trên mái ngói sân trường. Mỗi năm, mùa hè lại trở về, nhưng chỉ có một mùa hè ấy là mãi mãi ở lại trong tôi, mùa hè của năm cuối THPT. Trường THPT của tôi nằm khuất sau hàng phượng vĩ, mỗi mùa hè đến lại cháy rực một màu đỏ ấm áp. Cái sân trường nhỏ xíu, lác đác những tiếng cười đùa vang vọng buổi trưa nắng gắt. Trong cái không gian đầy kỷ niệm đó, tôi đã gặp Phượng.

Tôi chẳng biết vì sao cô lại có cái tên trùng với loài hoa mà tôi yêu thích nhất. Có lẽ vì thế mà ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị hút vào cái dáng người nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ như nắng của cô. Cô mặc áo dài trắng, tóc xõa ngang vai, tay cầm cành phượng nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cổng trường. Tôi đứng cách đó vài mét, tim đập thình thịch. Cô là học sinh mới chuyển đến, ngồi ngay bàn trên tôi. Thầy chủ nhiệm đùa rằng “tên em là hoa của mùa thi, phải học giỏi như hoa nở rộ nhé!”.

Ngày đầu tiên, Phượng quay xuống, chìa tay ra:

- Chào bạn, mình tên Phượng. Mình mới chuyển đến từ Đà Lạt. Tôi lúng túng gật đầu, ngập ngừng bắt tay cô.

- Ờ… mình là Nam. Chào Phượng! Cái nắm tay nhẹ mà ấm. Tôi ngẩn người mất vài giây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, tôi đụng vào bàn tay của một người con gái.

Phượng mang đến một làn gió lạ cho lớp học vốn luôn im lìm, uể oải. Cô hay hát vu vơ trong giờ ra chơi, hay kể chuyện cổ tích lạ lùng mà tôi chưa từng nghe bao giờ. Phượng mê sách, đặc biệt là thơ. Cô thường chép những câu thơ ra giấy nháp, xếp thành những con hạc giấy rồi thả qua cửa sổ. Trong lớp tôi, lũ con trai đứa nào cũng mê mẩn và luôn thắc mắc, hoài nghi vì sao Phượng lại xếp những con hạc giấy kỳ lạ đến vậy.

Có lần, tôi hỏi Phượng:

- Sao cậu làm vậy? Cô mỉm cười:

- Để gió mang thơ đi khắp nơi. Biết đâu ai đó đang buồn sẽ nhặt được một câu thơ và thấy vui hơn.

Tôi không hiểu nổi cái suy nghĩ kỳ lạ ấy, nhưng tôi thích nghe cô nói. Giọng nói của Phượng dịu như mưa đầu mùa, chạm nhẹ vào lòng tôi những âm thanh khó gọi thành tên.

Mùa hè năm ấy, phượng nở đỏ rực. Tôi và Phượng ngồi dưới gốc cây sau buổi học cuối cùng của năm lớp 11. Cô vẽ nguệch ngoạc lên nền đất bằng một que gỗ:

- Cậu có thấy hoa phượng giống những chiếc đèn lồng nhỏ không?

Tôi nhìn theo ngón tay cô, gật đầu: Ừ, giống thật.

- Nếu mỗi hoa là một ước mơ, thì mùa hè là mùa của hàng triệu ước mơ bay lên. Cô quay sang tôi, ánh mắt lấp lánh như có điều gì muốn nói với tôi, cảm xúc của Phượng lạ lắm, lạ như chính cái nắm tay lần đầu Phượng đã nắm tay tôi. Nhưng lần này một cảm giác ấm nóng như chứa bao nhiêu tâm trạng cần thổ lộ.

- Ước mơ của cậu là gì? Tôi im lặng. Tôi chưa từng nghĩ về điều đó nghiêm túc. Ngày còn bé, mỗi lần ba mẹ tôi hỏi, ước mơ của con là gì? Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản và nhanh nhảu trả lời: Con sẽ làm kỹ sư xây dựng để xây nên những tòa nhà cao tầng chọc trời. Lên tầng cao, con sẽ ngắm được bầu trời và máy bay. Nhưng lần này khi ngồi cạnh Phượng, tôi muốn trả lời ngay:

- Là được học cùng cậu thêm nhiều năm nữa, nhưng tôi không nói ra. Tôi chỉ mỉm cười:

- Là đỗ đại học, như ba mẹ mong muốn.

Phượng khẽ “ừ”, rồi không hỏi thêm gì nữa.

***

Năm lớp 12 đến nhanh như một cái chớp mắt. Cả lớp chìm trong những buổi học thêm, luyện đề, thi thử. Phượng ít nói hsẳn. Có những lúc cô thường ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi hàng phượng đã bắt đầu đơm nụ.

Một ngày nọ, tôi bắt gặp cô khóc trong thư viện. Cô quay mặt đi khi thấy tôi, gượng cười. Tôi không hỏi thêm. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu để ý hơn đến Phượng. Cô vắng mặt nhiều buổi học. Mỗi lần hỏi, cô chỉ bảo cô “mệt”, không tham gia với lớp học được. Cảm giác của tôi rất lạ. Chỉ nghĩ là Phượng nghỉ học là do lý do sức khỏe không đảm bảo bởi những ngày học cuối cấp, bài vở rất nhiều và tâm lý căng thẳng khi đối diện với một kỳ thi quan trọng trong cuộc đời học sinh. Tôi cũng chỉ nghĩ vẩn vơ là những cái ốm vặt bình thường thôi.

Cho đến một chiều cuối tuần hẹn tôi ra sân trường, chỗ gốc phượng quen thuộc, Phượng nói có chuyện muốn tâm sự với tôi. Phượng nhìn tôi với cảm giác không như những lần trước.

- Nam… mình sắp phải nghỉ học một thời gian rồi. Tôi sững người, hỏi dồn. Cô im lặng rất lâu, rồi nói khẽ:

- Mình bị bệnh khá nặng, trước khi chuyển đến học cùng lớp với Nam. Bác sĩ bảo cần điều trị bệnh lâu dài và mất rất nhiều thời gian. Ba mẹ mình nói, sẽ đưa mình ra Bắc chữa trị, nơi đó có những bệnh viện tốt hơn và nhiều bác sĩ giỏi.

Tôi cảm giác mọi thứ như sụp xuống. Trong đầu tôi cứ văng vẳng nhiều thứ hỗn độn với nhiều câu hỏi được sắp xếp không theo liền mạch.

- Phượng chữa trị mất thời gian bao lâu?

- Có thể là… mãi mãi. Mình không biết nữa.

Tôi nhìn vào mắt cô, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy sợ.

***

Thời gian trôi nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ. Phượng đi trước kỳ thi tốt nghiệp. Ngày xưa không có mạng xã hội như bây giờ, chỉ có số điện thoại bàn mà tôi chưa kịp xin. Không một lời chia tay với lớp, chỉ có tôi biết. Cô để lại một bức thư, gói trong một hạc giấy đặt dưới bàn tôi. Trong bức thư đó có câu thơ:

“Có một mùa phượng đỏ

Giữ giùm tôi tuổi thanh xuân…”.

Tôi là người không hiểu về thơ nhiều, cũng không thích những vần thơ ngọt ngào. Chúng tôi học chung một thời gian dài nhưng có một khoảng cách mơ hồ không thể rút ngắn. Phượng thích những bài thơ của Xuân Quỳnh, thích nghe nhạc Trịnh buổi chiều mưa, còn tôi thích đá bóng, nghe nhạc rap và chơi game. Chúng tôi như hai đường thẳng song song.

Trong thư Phượng viết: Nam, cảm ơn cậu vì đã luôn ở đó, lặng lẽ và ấm áp. Mình không biết liệu có còn cơ hội quay lại, nhưng nếu một ngày nào đó, cậu nhìn thấy một con hạc giấy giữa hè, hãy nghĩ là mình đang mỉm cười nhé.

Tôi gấp bức thư lại, nước mắt cứ vậy rơi trên giấy. Sau này tôi mới hiểu ra, vì sao Phượng hay viết thơ vào giấy rồi gấp thành những con hạc giấy treo ở cửa sổ lớp. Hạc giấy như niềm tin và trao hy vọng thêm sự sống cho Phượng từng ngày. Hạc giấy ấy, tôi luôn giữ mãi.

***

Nhiều năm trôi qua. Tôi thi đỗ đại học, rồi ra trường, đi làm và lập gia đình. Tôi từng viết thư, nhưng không biết địa chỉ Phượng ở đâu; rồi tôi từng đi tìm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Và tôi chọn cách giữ Phượng trong ký ức. Mỗi mùa hè, tôi vẫn hay dừng xe trước cổng trường cũ, mái ngói đã bạc màu, sân trường vẫn rộng, nhìn hàng phượng vĩ năm nào vẫn rực cháy nhưng hình như cũng cằn cỗi, già hơn xưa, nó đứng vững chãi và hiên ngang giữa sân trường. Một cơn gió thổi qua, làm những cánh phượng rơi lả tả xuống vai áo. Tôi khẽ mỉm cười. “Phượng ơi…”, tôi thầm gọi trong gió, cảm giác như chạm vào ký ức của chính mình.

Tôi chưa từng gặp lại Phượng kể từ ngày Phượng theo gia đình ra Bắc. Cũng chưa ai trong lớp biết tin gì về cô. Có lần, tôi lân la theo địa chỉ mà Phượng có kể với tôi vào một chiều muộn, tôi đã đến khu xóm nơi Phượng và gia đình ở, người ta bảo cô và gia đình đã sang nước ngoài chữa bệnh. Nhưng có người bảo cô không qua khỏi. Nhưng tôi tin, ở đâu đó, Phượng vẫn đang sống, vẫn viết thơ, vẫn thả những con hạc giấy mang mộng mơ của tuổi trẻ.

Một lần, trong chuyến công tác Đà Lạt, tôi ghé một hiệu sách nhỏ. Ở đó, tôi bắt gặp một quyển thơ mỏng: “Gửi mùa phượng cũ”, tác giả: Phượng An. Bên trong có bài thơ này:

“Có một người giữ mùa hè trong ngăn bàn ký ức

Có một người gấp nỗi nhớ thành hạc giấy cho ai

Có một người đi qua tuổi học trò lặng lẽ

Mà mang theo cả một thời trong trẻo xanh ngời…”.

Tôi bần thần và ngồi bất động rất lâu, rồi mua quyển thơ ấy mang về, để nơi trang sách cuối cùng là bức thư năm xưa. Phượng ơi, nếu cậu đọc được những dòng này, hãy biết rằng mùa hè năm ấy, và Phượng - là điều đẹp nhất trong ký ức của tôi.

Nguyễn Văn Nhật Thành

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/ky-uc-ve-phuong-154611.html
Zalo