Ký ức về cô giáo miền Tây xứ Nghệ

Ngày ấy, tôi còn trẻ. Một phóng viên tập sự, trong ba lô chỉ có chiếc máy ảnh cũ, vài cuốn sổ tay, cây bút bi đã ngả màu và một niềm háo hức về những miền đất chưa từng đặt chân tới. Tôi chọn hướng Tây, chọn Con Cuông - vùng đất nằm giữa trập trùng núi non, nơi dòng sông Lam uốn mình mềm mại như dải lụa xanh giữa những triền đá. Tôi đến đó để viết, nhưng rồi, không ngờ lại để thương một người - một cô giáo dạy Văn có đôi mắt đẹp đến lạ.

Những ngày đầu, Con Cuông đón tôi bằng cơn mưa đầu mùa. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo từ thị trấn vào bản Nưa lầy lội, xe máy cứ trượt mãi, dừng lại giữa dốc thì khói bốc lên từ pô. Tôi dựng tạm bên lề đường, ngửa mặt nhìn mưa rơi như sợi chỉ. Đang loay hoay không biết nên đi tiếp hay quay lại, thì có tiếng người con gái vang lên phía sau:

- Anh ơi, xe hỏng à?

Tôi quay lại. Một dáng người nhỏ nhắn, áo mưa mỏng dính vào vai, tay cầm chiếc ô đã sờn. Nhưng đôi mắt thì sáng, trong veo, ấm áp lạ thường. Cô bảo mình là giáo viên trường tiểu học gần đó, tên H. - chỉ thế thôi, tôi không hỏi thêm. Cô giúp tôi đẩy xe, rồi dắt qua con dốc, vừa đi vừa cười, nụ cười trong trẻo giữa màn mưa rừng. Lúc chia tay, cô nói nhẹ như hơi thở:

- Con đường này khó đi, nhưng quen rồi thì lại thấy thương.

Câu nói ấy, tôi đem về trong lòng, như một tít bài chưa viết xong.

Những ngày sau đó, tôi ở lại Con Cuông lâu hơn dự định. Đề tài ban đầu - “Những giáo viên cắm bản giữa đại ngàn” - dẫn tôi đến trường cô dạy. Ngôi trường nhỏ nằm nép mình bên sườn núi, tường vôi đã ngả màu, sân lấm đầy lá khô. Giữa buổi trưa nắng như đổ lửa, tôi thấy cô H. đứng lớp, giọng đọc thơ Nguyễn Duy vang lên mềm mại: “Ta đi trọn kiếp con người/ Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru…”

Tôi đứng ngoài cửa sổ, lặng nghe. Câu chữ trong giọng cô không chỉ là ngôn từ - nó là tình yêu đất, tình yêu người, và một thứ dịu dàng khiến người ta muốn dừng lại thật lâu. Khi tan lớp, cô mời tôi ở lại dùng bữa trưa cùng thầy cô trong trường. Bữa cơm đơn sơ, chỉ có mấy quả cà muối, bát canh rau dại và đĩa cá khô nướng. Nhưng tiếng cười thì ấm như ánh lửa, và đôi mắt cô - vẫn sáng, vẫn hiền, vẫn như chứa cả trời rừng trong đó.

Tôi bắt đầu viết về cô, không chỉ như một nhân vật báo chí, mà như viết về một điều mình muốn gìn giữ.

Tôi theo cô đi thăm học sinh ở bản xa. Có hôm, trời sương phủ trắng, chúng tôi phải đi bộ hơn 10 cây số qua con dốc Pù Mát. Cô cõng theo túi sách, vài gói kẹo cho lũ trẻ. Dừng lại giữa chặng, cô kể cho tôi nghe chuyện mình từng là học sinh nghèo, phải đi bộ 5 cây số đến trường mỗi ngày, nên khi trở thành cô giáo, cô nguyện sẽ dạy ở nơi khó khăn nhất. Cô nói:

- Mình dạy Văn, mà Văn thì phải có người nghe, có người tin. Học trò ở đây cần tình thương hơn cả bài giảng.

Tôi không nói gì. Chỉ lặng nhìn nụ cười của cô, giữa làn sương núi bảng lảng. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy một ánh sáng vừa kiên định vừa dịu dàng, thứ ánh sáng khiến người ta tin vào điều đẹp đẽ của cuộc đời.

Rồi mùa hè đến, tôi rời Con Cuông để trở lại thành phố. Cô tiễn tôi ra bến xe. Buổi sáng hôm ấy, sông Lam trong như gương, hàng cây hai bên đường lấp lánh nắng. Cô gửi tôi một chiếc khăn tay thêu bằng sợi chỉ xanh: “Anh giữ nhé, cho đỡ nhớ Con Cuông.” Tôi chỉ biết cười, rồi giấu vội vào túi áo, sợ cô thấy đôi mắt mình cũng ươn ướt.

Chuyến xe lăn bánh, tôi ngoái lại - cô đứng giữa nắng, dáng người nhỏ bé mà lòng tôi bỗng thấy rộng ra, mênh mang như rừng núi phía sau lưng.

Những năm sau đó, tôi vẫn đi nhiều, vẫn viết về những miền đất, những con người tôi gặp. Nhưng mỗi khi gió đầu mùa tràn về, mỗi khi nghe ai đọc thơ Nguyễn Duy hay nhìn thấy dòng sông nào uốn lượn giữa triền đồi, tôi lại nhớ Con Cuông. Nhớ người con gái có đôi mắt đẹp đã từng cùng tôi đi qua một mùa mưa rừng.

Cô vẫn dạy học ở đó, tôi biết. Thỉnh thoảng, qua đồng nghiệp, tôi nghe nói cô đã có gia đình, hạnh phúc, bình yên. Tôi mừng cho cô - và cũng mừng cho chính mình, vì có một quãng thanh xuân trong trẻo đến thế. Một mối tình không cần lời tỏ bày, không cần kết thúc, chỉ cần tồn tại như một đoạn nhạc dịu nhẹ giữa lòng ký ức.

Làm phóng viên, tôi từng viết về hàng trăm con người. Có những bài được bạn đọc nhớ lâu, có những nhân vật tôi từng cảm phục. Nhưng chỉ riêng cô, là người tôi không thể viết thành bài báo. Mỗi lần đặt bút, chữ lại hóa mềm, hóa thành những dòng tản mạn, rồi trôi đi theo cảm xúc. Có lẽ vì giữa chúng tôi, không chỉ là câu chuyện nghề, mà là một mảnh lòng.

Nhiều đêm, tôi mở lại chiếc khăn tay cô tặng - giờ đã cũ, sợi chỉ xanh phai màu. Tôi bỗng nhận ra, có những điều càng cũ lại càng quý. Giống như nghề báo tôi theo đuổi - càng đi nhiều, càng thấy thương những điều giản dị. Và giống như tình cảm dành cho cô - càng xa, càng ấm.

Nếu bây giờ có dịp trở lại Con Cuông, chắc tôi sẽ tìm đến ngôi trường năm xưa, nơi có tiếng trống tan học vang vọng giữa núi rừng. Có thể cô vẫn đứng lớp, giọng đọc thơ vẫn trong như suối, đôi mắt vẫn sáng như ngày nào. Tôi sẽ không nói gì cả - chỉ đứng lặng nhìn, như một người khách cũ trở về tìm lại kỷ niệm.

Vì tôi hiểu, có những người đi qua đời ta chỉ để lại một vệt nắng. Nhưng chính vệt nắng ấy, soi sáng những năm tháng sau này, giúp ta tin vào điều tử tế, vào lòng người, vào cái đẹp của cuộc sống.

Đôi khi, tôi tự hỏi: phải chăng mỗi con đường nghề nghiệp đều có một “người thầy” riêng? Với tôi, người thầy ấy chính là cô - người dạy tôi hiểu rằng viết báo không chỉ là ghi chép, mà là thấu cảm. Rằng mỗi bài viết không chỉ cần đúng, mà cần có tình. Và rằng, có những người dù không ở bên ta nữa, vẫn âm thầm dạy ta cách sống tử tế, biết yêu thương, biết tri ân.

Cảm ơn cô - người đã dạy tôi bài học đầu tiên về sự dịu dàng giữa cuộc đời.

Cảm ơn đôi mắt ấy - đôi mắt đã khiến một phóng viên trẻ năm nào tin rằng, ở nơi xa xôi nhất, vẫn có những tâm hồn đẹp đến nao lòng.

Và cảm ơn Con Cuông - mảnh đất đã giữ hộ tôi một mối tình không cần nói thành lời.

Bây giờ, khi ngồi gõ những dòng này, tôi đã không còn là chàng phóng viên tập sự nữa. Thời gian dạy tôi cách cân nhắc, cách viết, cách sống. Nhưng có một điều thời gian không thể xóa - đó là ký ức về một buổi chiều mưa, nơi rừng núi xứ Nghệ, một cô giáo đứng giữa trời, chìa tay giúp tôi đẩy chiếc xe trượt dốc.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình vừa gặp được điều đẹp nhất trong đời - một ánh mắt, một tấm lòng, một người con gái miền Tây xứ Nghệ.

Và có lẽ, suốt cuộc đời này, tôi vẫn sẽ viết tiếp - nhưng không bao giờ viết trọn được bài tản văn dành cho cô.

Tản văn của Trung Anh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ky-uc-ve-co-giao-mien-tay-xu-nghe-a30683.html