Ký ức Tháng Bảy
Bây giờ là tháng Bảy. Những cơn mưa rào mùa hạ đã bớt đi cái vẻ đỏng đảnh, nhường chỗ cho vạt nắng vàng hanh hao rải đều trên cánh đồng lúa đang vào độ chín. Sáng sớm, sương còn chưa kịp tan trên ngọn cỏ, trên khắp nẻo đường quê, người dân quê tôi í ới gọi nhau đi gặt. Tiếng bước chân người đi gặt, tiếng cười nói râm ran, tiếng đòn gánh kĩu kịt phá tan cái tĩnh lặng của một miền quê vốn dĩ yên ả, thanh bình.
Tháng Bảy về mang theo hương rơm thơm nồng đượm, cái mùi hương đặc trưng đi qua suốt cả tuổi thơ của những đứa con xa quê như tôi. Tôi nhớ đó là những ngày tươi đẹp, lung linh cổ tích nhất! Lúa gặt xong, rơm vàng được trải dài, chất đầy khắp các con đường làng ngõ xóm. Đám trẻ con chúng tôi thích nhất là những buổi chiều tà, khi nắng đã bớt phần gay gắt, cả lũ lại rủ nhau ra đường nghịch ngợm, bày trò nhảy phóc từ trên đống rơm cao xuống, tiếng cười đùa giòn tan vang vọng cả một góc trời. Bước chân trần dẫm lên thảm rơm ấm áp, cái cảm giác nhồn nhột, ram ráp dưới lòng bàn chân sao mà thân thương đến thế. Đêm về, thoảng trong cơn gió mát lành từ đồng bãi thổi vào là mùi rơm rạ hanh khô, mùi khói đồng ai đốt muộn ngai ngái, đưa ta vào giấc ngủ say nồng, bình yên đến lạ.
Trong ngăn kéo ký ức, tôi vẫn thường nương mình trở về với những ngày tháng Bảy trầm mặc, nơi lòng người bâng khuâng một niềm tri ân sâu sắc khi ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 cận kề. Giữa cái nắng rực rỡ của đất trời, những hàng bia mộ trắng muốt ở nghĩa trang như nghiêm trang hơn dưới vòm cây xanh ngắt, tựa như một nốt trầm giữa bản nhạc tháng Bảy. Ở đó, tôi bắt gặp bóng dáng những người mẹ, những người cựu binh tóc đã bạc phơ, lặng lẽ thắp nén tâm hương với giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sạm màu sương gió. Những nén hương trầm thơm ngát chấp chới bay lên trong khói mờ nhân ảnh, như sợi dây vô hình kết nối giữa quá khứ tự hào và hiện tại bình yên. Đứng trước sự hy sinh cao cả ấy, lòng tôi chợt lắng lại, tự răn mình phải sống sao cho xứng đáng với những bờ cõi đã thấm đượm máu xương của một thời hoa lửa.
Rồi tháng Bảy cũng chở theo cả những âu lo và hy vọng của mùa thi cử, rưng rưng như một ngưỡng cửa của năm tháng trưởng thành. Cái cảm giác hồi hộp, phấp phỏng lan tỏa từ mái nhà tranh nghèo ra đến tận đầu làng ngõ xóm, nơi những sĩ tử ngóng đợi kết quả từng ngày bằng ánh mắt chênh chao. Đó là những giọt mồ hôi của cha lăn dài trên trán, là bàn tay mẹ tần tảo thắp nén nhang cầu nguyện dưới mái hiên chiều, nơi những ước mơ tuổi trẻ còn đang chấp chới. Để rồi, niềm vui vỡ òa khi tiếng loa phát thanh xóm thông báo tin vui, hay một cái ôm siết chặt giữa những giọt nước mắt hạnh phúc mặn mòi. Tuổi trẻ tinh khôi đến mức chính ta cũng chẳng thể nhận ra mình đang nắm giữ một chân trời mới quý giá nhường nào, mãi cho đến khi những cánh chim non đã sải cánh bay xa, lòng mới xao động trước một khoảng trời xưa cũ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cứ thế đưa tôi tới thế giới những người trưởng thành lúc nào không hay, tựa như một nốt nhạc vừa dứt để lại khoảng không vời vợi. Tôi xa quê, xa những mùa gặt đầy rơm vàng, xa cả những ngày tháng Bảy nghẹn ngào miền tri ân và rực rỡ ước mơ tuổi trẻ. Nhưng dư âm của tháng Bảy thì vẫn nán lại thật lâu, tan trong vị mặn mòi của mồ hôi cha, mùi khói bếp ngai ngái của mẹ, hay nằm im lìm, chênh chao giữa những dải màu thương nhớ nuôi dưỡng tâm hồn tôi khôn lớn. Tháng Bảy là thế, vừa oi nồng lại vừa chứa chan nghĩa tình xứ sở, tuy trôi nhanh mà cứ lay động khôn cùng trong lòng những người đã đi qua năm tháng cũ…



























