Ký ức nhà dài và khát vọng giữ hồn buôn Buôr cổ
Nằm hiền hòa bên cạnh sông Sêrêpốk, buôn Buôr, xã Cư Jút là một trong những buôn làng cổ của đồng bào Ê đê ở phía Tây tỉnh Lâm Đồng. Buôn được hình thành từ những năm 1893 - 1894, khi người Pháp xây dựng cầu Sêrêpốk bắc ngang dòng sông cùng tên. Hiện nay, buôn có 207 hộ với hơn 1.100 nhân khẩu, trong đó đồng bào Ê đê chiếm tới 99%.

Những ngôi nhà dài của người Ê đê ở buôn Buôr nay chỉ còn trong ký ức
Theo lời kể của già làng, những người đầu tiên lập nên buôn là 2 ông Ma Nu và Ê Tai, sau đó truyền lại cho ông Ae Hgan. Buôn còn từng có vị tướng chỉ huy việc săn bắt thú rừng là ông Ybuêc Ktul. Sau khi ông mất, hoạt động săn bắt dần chấm dứt. Năm 1965, sau khi chính quyền cũ dồn đồng bào Ê đê về giáp cầu 14 (bắc qua sông Sêrêpốk) để lập ấp chiến lược, tại đây đã hình thành buôn Nui. Đến năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, đồng bào Ê đê tiếp tục chọn nơi đây để an cư, lập nghiệp lâu dài. Buôn Nui được tách thành 4 buôn: buôn Nui, buôn Buôr, buôn Trum và buôn Ea Pô. Năm 2008, buôn Buôr được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) công nhận là buôn cổ của người Ê đê ở Tây Nguyên cần được giữ gìn và phát huy. Cùng năm, Bộ VHTT-DL cũng đã triển khai dự án “Bảo tồn buôn Buôr cổ của người Ê đê” với tổng kinh phí 6,7 tỷ đồng, gồm xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, đường nội buôn, khôi phục bến nước và giếng cổ, phục chế 3 nhà sàn cổ.
Với người Ê đê ở buôn Buôr, nhà dài không chỉ đơn thuần là nơi ở mà còn là biểu tượng văn hóa, là linh hồn và bản sắc dân tộc. Nhà càng dài càng chứng tỏ gia đình đông thành viên, nhiều thế hệ cùng sinh sống. Có gia đình lên tới 20 người, 4 thế hệ chung một mái nhà dài hơn 50 m. Điển hình như nhà già Y Khia có 10 người cùng sinh hoạt, lao động trong ngôi nhà dài truyền thống.
Cũng tại buôn Buôr, rất nhiều gia đình còn lưu giữ ghế Kpan- chiếc ghế dài hơn 20 m, nơi các nghệ nhân ngồi diễn tấu cồng chiêng trong dịp lễ hội. Các nghi lễ truyền thống như: lễ cúng nhà mới, lễ cúng bến nước, lễ rước Kpan, lễ bỏ mả… vẫn được bà con đồng lòng tổ chức nguyên vẹn, phản ánh rõ nét văn hóa mẫu hệ, sử thi, ẩm thực và âm nhạc phong phú. Phụ nữ cùng người già đều biết làm rượu cần, đan lát dụng cụ sinh hoạt bằng tre nứa, chế tác nhạc cụ, dệt thổ cẩm…
Đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong buôn vẫn giữ được bản sắc vốn có. Tuy nhiên, điều đáng buồn là qua thời gian, dù có sự nỗ lực của chính quyền các cấp nhưng vài năm trở lại đây, những ngôi nhà dài Ê đê ở buôn Buôr đã dần vắng bóng, một phần là do hư hỏng, xuống cấp, một phần là do sở hữu cá nhân nên nhiều gia đình đã bán nhà dài với giá rất cao. Nếu như trước đây, toàn buôn có hơn 20 nhà dài thì nay các ngôi nhà dài hầu như không còn nữa.
Trưởng buôn Buôr, bà H’Banh cho biết: “Cuộc sống ngày càng thay đổi nên bà con trong buôn cũng dần thích nghi, nhà dài dần thay thế bởi những căn nhà xây sạch đẹp, cao ráo. Dù tiếc nuối nhưng cũng đành chịu. Trong chặng đường tới, đồng bào Ê đê ở buôn Buôr mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền các cấp để phục dựng lễ hội, mở rộng không gian diễn xướng cồng chiêng, phát triển nghề dệt thổ cẩm gắn với du lịch sinh thái - văn hóa. Đó chính là cách để buôn Buôr vừa gìn giữ bản sắc, vừa hòa nhịp với sự phát triển của thời đại”.