Ký ức mùa tựu trường
Thu vừa chạm ngõ, những cơn gió heo may và sắc lá vàng lác đác trên đường như đang ngân lên khúc ca chào đón mùa tựu trường.

Ảnh minh họa
Phố phường lại rộn ràng, nhộn nhịp trong không khí náo nức của một khởi đầu mới. Đây là mùa của những bước chân chập chững đầu tiên đến trường, là mùa của những kỷ niệm trong veo và không thể nào quên của tuổi học trò. Nhìn con gái chuẩn bị vào lớp 1, lòng tôi lại ngập tràn những cảm xúc khó tả khi kỷ niệm về mùa tựu trường năm xưa bỗng ùa về.
Tôi vẫn nhớ như in ngày chuẩn bị vào lớp 1. Mẹ cặm cụi đạp chiếc xe cọc cạch lên chợ huyện. Con đường đất từ nhà đến chợ huyện gồ ghề, đầy những hòn sỏi nhỏ to. Mỗi khi chiếc xe đi qua, đất bụi lại tung lên mù mịt, bám đầy lên gấu quần, tà áo của mẹ. Thi thoảng, chiếc xe lại bị mắc vào một vũng nước nhỏ, bánh xe quay tít mà không nhích lên được. Mẹ lại phải chống chân xuống, dồn hết sức lực để đẩy. Về đến nhà, mẹ mang theo bộ đồng phục mới tinh: chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp, chiếc quần âu dài quá gối và đôi giày thể thao trắng.
Đêm hôm đó, tôi và lũ bạn cùng xóm chẳng ai ngủ được. Dù ban ngày đã chạy nhảy, nghịch ngợm đến mệt nhoài nhưng đêm đến, sự háo hức lại đánh bật cơn buồn ngủ. Cả lũ hẹn nhau ra đầu ngõ, ngồi túm tụm dưới ánh đèn đường vàng vọt, bàn tán rôm rả, mỗi đứa đều mơ mộng về buổi học đầu tiên. Mấy đứa cứ lôi quần áo, sách vở ra khoe nhau. Cái áo trắng mới tinh, phẳng phiu như tờ, còn thoảng mùi vải mới. Chiếc cặp sách màu xanh dương, bóng loáng. Chúng tôi nâng niu, vuốt ve từng trang sách giáo khoa mới toanh, còn chưa gỡ tem. Những nét chữ in trên trang sách hiện ra thật đẹp, thật kỳ diệu. Mỗi đứa lại thi nhau đoán xem thầy cô sẽ dạy những gì, lớp học sẽ ra sao, nhiều bạn mới không. Niềm vui và sự mong chờ cứ thế lan tỏa, xua đi cả cái lạnh se se của màn đêm. Bầu trời đêm lấp lánh như đang cùng chúng tôi đếm ngược đến khoảnh khắc thiêng liêng ấy, khi lần đầu được gọi là học sinh.
Sáng sớm, khi trời còn se lạnh và hương đất ẩm sau đêm mưa thu len lỏi khắp không gian, cả con phố nhỏ đã rộn ràng hơn thường lệ. Tôi với chiếc ba lô mới tinh, vừa bước ra khỏi cổng đã thấy cả khu phố bận rộn lạ thường. Tiếng cười nói, tiếng xe đạp chở sách vở, tiếng bước chân vội vã... tất cả hòa vào nhau, vẽ nên một bức tranh rộn ràng và đầy màu sắc của mùa tựu trường. Mẹ dặn dò đủ điều: Phải ngoan, không được khóc và phải biết làm bạn với mọi người. Thế nhưng, dù đã được chuẩn bị bao nhiêu, tôi vẫn không giấu được sự lúng túng khi lần đầu bước vào lớp học, cứ như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Trường lớp được trang hoàng rực rỡ với băng rôn, hoa giấy đủ màu. Mái trường cũ, rợp bóng cây xanh, đón chào lứa học trò mới. Tiếng trống trường vang lên, hòa cùng tiếng vỗ tay của phụ huynh và tiếng reo hò của học sinh... tất cả tạo nên một khúc ca đầy ắp niềm vui và hi vọng. Tôi đứng đó, cảm thấy mình đang bước vào một thế giới mới đầy ắp những điều bất ngờ. Giờ đây, nhìn con gái trong bộ đồng phục mới, chiếc ba lô to đùng trên lưng, có chút ngượng nghịu nhưng đôi mắt lại lấp lánh niềm vui, tôi thấy những ngày tháng ấy như vừa mới hôm qua, thấy những nỗi lo lắng và cả những bỡ ngỡ khi chuẩn bị chào đón một khởi đầu mới.
Mẹ tôi thường nói, ngày con vào lớp 1 là một dấu mốc quan trọng của cả hai mẹ con. Đó là khi con bắt đầu học cách tự lập, tự bước đi trên con đường của riêng mình. Mẹ không thể mãi dắt tay, không thể che chở con từng bước nhưng sẽ luôn ở bên, dõi theo từng bước đi ấy. Đứng trong lớp nhìn ra, tôi thấy mẹ vẫn đứng ở sân trường, vẫy tay tạm biệt. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mẹ vừa lo lắng vừa tự hào và tôi cũng hiểu rằng, dù con đường phía trước có ra sao, tình yêu của mẹ vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất. Cô con gái bé bỏng của tôi cũng đã đến lúc phải tự bước vào thế giới rộng lớn ngoài kia. Liệu có giống tôi, sẽ bỡ ngỡ và lo lắng khi lần đầu gặp thầy cô, bạn bè? Tôi nhận ra, mọi cảm xúc ấy chính là sự tiếp nối của một dòng chảy mà tôi và mẹ đã sống qua khi tôi cũng đã trở thành một người mẹ, đang đứng ở ngưỡng cửa của sự trưởng thành, chứng kiến con gái mình bước vào một hành trình mới.
Mỗi mùa tựu trường, mỗi đứa trẻ đều phải đối mặt với một thế giới và những thử thách mới, nhưng điều đó cũng là cơ hội để các con trưởng thành, bước đi trên hành trình của riêng mình. Và dù cho năm tháng có trôi qua, mùa tựu trường chắc hẳn vẫn luôn là thời điểm đặc biệt trong trái tim mỗi người, gợi nhắc về những ký ức trong trẻo nhất của một thời áo trắng mang đến những cảm xúc không thể nào quên!