Ký ức 'địa chỉ đỏ'

Từng công tác ở Văn phòng Tỉnh ủy thời kháng chiến những năm 1960, tôi vinh dự được làm nhân chứng tháp tùng cùng Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lê Minh Sơn và một số cán bộ về lại Rẫy Mới - kênh Tư Mầu, phía sau sông Mỹ Bình để tìm nhà ông Lê Phương Hồng, nguyên cán bộ tôn giáo vận tỉnh trong thời chống Mỹ. Ðây là chuyến khảo sát địa chỉ đỏ cuối cùng ở xã Phong Lạc và Phong Ðiền (cũ).

Con đường bê tông dọc theo kênh xáng Bà Kẹo đôi chỗ phải uốn cong bởi những điểm sạt lở khoét sâu bờ đất, những hàng me già ngày xưa đã tuột gốc xuống dòng sông. Từ khúc cua rẽ vào Rẫy Mới, ngày xưa là con đường đất nhỏ, nơi tôi đưa chị Huỳnh Thị Mười (Tư Ðào) đi trong đêm từ Xẻo Ðước ra gặp mặt chồng lần cuối vào giữa năm 1961, nay là đường bê tông rộng rãi cho xe ô tô qua lại.

Lần dò hỏi thăm người dân, chúng tôi tìm gặp nhà ông Lê Phương Hồng. Căn nhà 3 gian, cột cặm, nền đất ngày trước, nay là ngôi nhà tường khá rộng, nhưng cửa đóng then cài vì cả gia đình người con trai duy nhất của ông đang sinh sống ở trung tâm tỉnh lỵ Cà Mau. Tôi còn nhớ rõ, chỗ mé mương nhỏ ken dầy ô rô, cóc kèn trước mặt nhà ông Hồng là nơi anh Phạm Quang Long (Tư Vui), cán bộ mã thám đầu tiên của Văn phòng Tỉnh ủy, bị dính đạn trên chiếc máy bay “còng cọc”, hy sinh vào ngày 28/8/1961. Ông bà Hồng đã mất, ngôi mộ phía sau nhà lặng lẽ, trước mặt có gắn cây thánh giá, chứng minh cho cả cuộc đời kính Chúa, yêu nước. Tiếc là chúng tôi không thể vào nhà thắp cho ông bà nén hương tưởng nhớ.

Ðường về Phong Lạc.

Ðường về Phong Lạc.

Thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại đất Rẫy Mới ghi dấu ấn lịch sử: Thực hiện Nghị quyết 15 của Trung ương, tháng 8/1958, Tỉnh ủy phát lời hiệu triệu: “Hỡi đồng bào và chiến sĩ. Tất cả hãy đứng lên, sắm sửa vũ khí, lấy súng địch mà đánh địch. Hãy trừ khử bọn ác ôn, đuổi giặc giành lại xóm làng...”, huy động sức mạnh toàn Ðảng bộ, quân và dân làm nên cuộc đồng khởi năm 1960, tạo bước ngoặt lớn cho cách mang miền Nam.

Từ vịnh Con Trăn chạy lên Vịnh Dừa, bờ Bắc Sông Ðầm thuộc ấp Ðất Cháy có nhiều nhà dân là nơi lãnh đạo Tỉnh ủy từng ở những năm 1962-1964. Trong đó, gia đình anh Bào Văn Hùng, cháu nội má Năm gần đầu kênh Chống Mỹ, nuôi chứa các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Phan Ngọc Sến, Nguyễn Ngọc Sanh, Nguyễn Văn Ðáng và đồng chí Ðồng Văn Cống, Tư lệnh Quân khu 9. Chứng tích còn lại là cái hầm vuông bằng bê tông cốt thép, cạnh dài chừng 1 m, từng được chôn ở góc vườn làm nơi cho các đồng chí lãnh đạo tránh bom pháo, đã được gia đình đào lên, đặt cạnh góc nhà.

Mảnh ruộng sau vườn nhà anh Hùng từng là nơi diễn ra trận đánh đổ bộ đường không đạt hiệu suất cao nhất của Ðại đội Cối 82, phòng không, trinh sát, đội vệ binh và 3 cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần của Trung đoàn 10, có cả Ðoàn Văn công tỉnh Cà Mau vào ngày 23/4/1971, xóa sổ đại đội thám báo khét tiếng gian ác 967 của địch, bắn rơi 7 máy bay trực thăng (có 2 trực thăng vũ trang), bắt sống 23 tên (có 6 tên giặc lái), thu toàn bộ vũ khí và máy thông tin.

Nhà ông Nguyễn Văn Ngươn (Bảy Ðăng) gần Kinh Hai (Sư Bính) là nơi Bí thư Tỉnh ủy Phan Ngọc Sến (Mười Kỷ) từng ở. Mùa phát cỏ, đồng chí Bí thư cùng chúng tôi ra đồng, ông thuần thục như nông dân rặt: tay phải giương cao ngọn phảng, tay trái chực sẵn cù nèo, lưỡi phảng tới đâu cỏ rạp đến đó.

Tại Vịnh Dừa, gần vàm rạch Thị Tường, lãnh đạo Tỉnh ủy có thời gian ở tại nhà anh Huỳnh Ngọc Tường, cán bộ nhà in lúc bấy giờ. Anh em các bộ phận văn phòng thì ở với những gia đình xung quanh. Lần đầu tiên, Y sĩ Nguyễn Âu (Tám Giao) trị bệnh cho chúng tôi và bà con Nhân dân bằng cách châm cứu, đây là phương pháp mới trong y học cổ truyền thời điểm ấy.

Ðầu năm 1965, cơ quan Tỉnh ủy rời Ðất Cháy, chuyển sang Công Ðiền và Công Ðiền - Chà Là bên bờ Nam sông Ông Ðốc. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Ðáng (Tư Huờn) được bố trí ở nhà ông Nguyễn Văn Trí trên tuyến kênh Năm Thâu.

Bộ phận văn thư chúng tôi có căn nhà ở sau vườn gia đình anh chị Năm Nghĩa, phía biền sông Ông Ðốc, cách chợ Rạch Bần chừng 2 km, những ngày lặng gió có thể nghe được cả tiếng còi tàu từ ngoài sông vọng vào. Lần đầu tiên anh em “ra riêng”, tự sắm xoong chảo, chén bát, tự lo bữa ăn hằng ngày. Cái nhà chỉ có 2 gian, nằm gọn trên liếp dừa nhưng được sắp xếp ngăn nắp, mấy tấm vạt lót làm chỗ ngủ cũng là chỗ kê các thùng sắt đựng tài liệu, máy đánh chữ, kiêm góc bếp... Biền sông chỉ rộng vài trăm mét chạy dài theo mép nước sông Ông Ðốc toàn cóc kèn, chùm gọng, chà là và lá dừa nước nhưng lại rất nhiều kỳ đà, chồn cáo cộc.

Khi chuyển xuống Công Ðiền - Chà Là, xéo bên kia sông là kênh Công Nghiệp và Cống Ðá. Ðêm đến, chúng tôi chèo xuồng ra hàng đáy ngoài sông xin cá vụn về chế biến nước mắm để ăn. Ở đây, chúng tôi chứng kiến cảnh chỉ trong một ngày có đến 18 lượt máy bay phản lực của địch bay qua đánh vào Giáp Nước, Phú Mỹ, cho thấy sức chịu đựng mạnh mẽ, kiên trung của đồng bào.

Nếu nối mạch từ thời điểm cơ quan Tỉnh ủy đóng ở Chủ Ngãi năm 1950 đến Ðá Bạc năm 1956-1957 và Rẫy Mới, Ðất Cháy - Phong Lạc những năm sau đó, đất và người Phong Lạc đã làm nên những "địa chỉ đỏ" giữa lòng dân, nuôi chứa, bảo vệ an toàn cơ quan Tỉnh ủy ngót nửa hành trình chống Mỹ.

Giờ đây, ở khoảnh khắc đứng tại điểm cuối con đường nhựa nối trục lộ Ðông - Tây, hướng mắt sang phía bên kia, nhìn hình ảnh tượng đài Di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy tại Xẻo Ðước ngạo nghễ vươn cao, tôi như thấy trong đó trọn tấm lòng kiên trung theo Ðảng, theo cách mạng của Nhân dân Ðất Cháy - Phong Lạc anh hùng những năm tháng chiến tranh gian khổ./.

Nguyễn Thái Thuận

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ky-uc-dia-chi-do--a131343.html