Kỳ tích Trường Sơn Tây
Có một con đường huyền thoại đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc: Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào. Ghi nhận giá trị lịch sử to lớn ấy, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo tồn và phát huy trong thời kỳ mới, Nhà nước Lào vừa công nhận tuyến đường này là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Nghĩa tình bên dòng Mê Công
Buổi sáng trong lành bên dòng Mê Công, mặt trời rực đỏ trải ánh sáng lấp lóa trên sóng nước. Xe của đoàn Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào đưa chúng tôi đến Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Lào. Tại đây, nghi thức tri ân diễn ra trang nghiêm ngay trước thềm Lễ công nhận đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Nắng sớm Vientiane như dát vàng lên những bậc đá dẫn vào đài tưởng niệm; những bóng người đổ dài hòa với sắc trời trong vắt, tạo nên không khí lắng đọng đầy thiêng liêng. Không xa nơi đó, tòa nhà Quốc hội Lào, công trình hoàn thiện với sự giúp đỡ toàn diện của Việt Nam, sừng sững trong nắng gió, biểu tượng sống động của tình hữu nghị trong những năm tháng hòa bình.

Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam và Lào tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lào, tháng 8-2025. Ảnh: PHẠM KIÊN
Hội trường lớn Bộ Quốc phòng Lào, sức chứa khoảng 1.000 người, hôm ấy không còn chỗ trống. Trong không khí trang trọng, ánh đèn bừng sáng trên nền nhạc cách mạng hào hùng. Trước sự chứng kiến của Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân và Phó chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Pany Yathotou, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Khoảnh khắc ấy như hòa quyện nhịp đập của lịch sử chung hai dân tộc, khắc tên đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh vào trang sử bạn bè thủy chung.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Lào nhấn mạnh: “Việt Nam-Lào là hai nước láng giềng, có chung lý tưởng và truyền thống đoàn kết. Việc công nhận di tích hôm nay không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử và những hy sinh to lớn của các thế hệ cách mạng mà còn là biểu tượng trường tồn của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào”. Những tràng pháo tay kéo dài như nối tiếp mạch nguồn lịch sử hào hùng.

Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam và Lào tại Lễ công nhận đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào là Di tích lịch sử quốc gia Lào, tháng 8-2025. Ảnh: PHẠM KIÊN
Hơn nửa thế kỷ trước, tháng 12-1960, Trung ương Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân cách mạng Lào) và Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) quyết định khảo sát, xây dựng tuyến đường vận tải chiến lược trên đất Lào. Thực tiễn đã chứng minh đây vừa là tuyến vận tải quân sự-hậu cần chủ lực, vừa là căn cứ chiến lược của cách mạng hai nước, đóng góp cho chiến trường chung 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Những thước phim tư liệu và lời kể của các nhân chứng tại buổi lễ khiến chúng tôi như sống lại không khí hào hùng mà bi tráng của “vùng đất lửa”. Con đường ấy xuyên rừng, vượt núi, thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của biết bao chiến sĩ, thanh niên xung phong và nhân dân hai nước. Như Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng nói: Máu của các chiến sĩ Việt Nam đã hòa quyện với máu của các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Lào. Xương máu ấy không gì có thể chia cắt.

Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam và Lào chúc mừng Bộ Quốc phòng Lào, tháng 8-2025. Ảnh: PHẠM KIÊN
Ngồi cạnh chúng tôi, Đại tá Duongmani Sivixay, Phó chánh văn phòng Tổng cục Chính trị QĐND Lào, người trực tiếp tham gia khảo sát thực địa trầm ngâm sau khi xem hoạt cảnh. Ông kể rằng hy sinh, mất mát trên tuyến đường là vô cùng lớn, nhưng “tinh thần cách mạng không thể lay chuyển, bởi tình đoàn kết Việt-Lào đã ăn sâu vào máu, như tục ngữ Lào nói: Ăn cùng mâm, ăn cá chung bát, ăn chuối chung nải”. Bởi vậy, ở nhiều bản làng, để tuyến đường được “gần nhất, dễ đi nhất”, người dân Lào tự nguyện rời bỏ nhà cửa, nương rẫy. Nhân dân Lào cung cấp lương thực, thực phẩm, trở thành hậu phương gần gũi của bộ đội Việt Nam. Ngược lại, bộ đội Việt Nam cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc; hướng dẫn nhân dân Lào trồng trọt, dệt vải, chữa bệnh, học chữ... Nghĩa tình ấy như âm vang câu thơ Tố Hữu: “Trường Sơn, vượt núi băng sông/... Ai chưa đến đó, như chưa rõ mình”.
Hành trình tìm lại con đường lịch sử
Để có được quyết định công nhận di tích, đội ngũ chuyên viên hai nước phải thực hiện một hành trình khác cũng đầy gian khổ: Khảo sát thực địa, xác định vị trí, lập hồ sơ khoa học. Từ ý nghĩa chiến lược của tuyến đường, Đảng và Chính phủ hai nước giao Bộ Quốc phòng tổ chức đoàn khảo sát, thu thập dữ liệu, xác định tọa độ từng điểm. Từ năm 2023 đến 2024, đoàn công tác Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sang Lào, bắt đầu hành trình theo dấu chân cha anh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam chúc mừng Bộ Quốc phòng Lào tại buổi lễ, tháng 8-2025. Ảnh: PHẠM KIÊN
Thiếu tướng Lê Xuân Sang, nguyên Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), Trưởng đoàn khảo sát, kể lại những ngày vượt núi, băng sông đến các bản làng. Điểm đầu tiên họ đặt chân tới là ngã ba Laksao, huyện Khamkeut, tỉnh Bolikhamxay, nơi xuất phát của các đoàn xe vượt Trường Sơn năm xưa. Dấu tích phủ rêu phong nhưng hệ thống ống xăng dầu hoen gỉ vẫn nằm lại giữa rừng, nhắc nhớ một thời máu lửa. Ông nhớ mãi đỉnh Phoukhato, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, nơi hai cây cổ thụ từng là chòi gác vẫn còn nguyên. Dưới gốc cây là hệ thống địa đạo của Sở chỉ huy Bộ tư lệnh 559 giai đoạn 1967-1969, thiết kế theo thế tam giác, âm sâu dưới lòng đất. Nhờ cấu trúc kín đáo, dù bom Mỹ đánh phá, sở chỉ huy vẫn an toàn để duy trì chỉ đạo tuyến vận tải.
Đoàn khảo sát cũng tìm dấu vết của hệ thống thông tin, đường ống xăng dầu. Một trong những điểm gian nan nhất là kho xăng K5. Đường vào hiểm trở, phải qua suối bằng cầu khỉ, băng đồng lau, rồi men theo đá sắc cạnh để vào cửa hầm. Khi hệ thống hầm hiện ra nguyên vẹn, niềm vui lan tỏa trong cả đoàn. K5 từng là mục tiêu đánh phá ác liệt của kẻ thù, nơi nhiều chiến sĩ hy sinh giữa đại ngàn Trung Lào. “Càng đi, càng khâm phục tài thao lược của cha anh, tận dụng địa thế núi rừng và "thế trận lòng dân" để giữ vững tuyến đường”, Thiếu tướng Lê Xuân Sang nói.

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị khảo sát Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào, tháng 3-2023. Ảnh: ĐẶNG HẠNH
Đại tá Đặng Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa, văn nghệ (Cục Tuyên huấn), thành viên nữ của đoàn, cho biết đoàn làm việc trên địa bàn rộng thuộc 7 tỉnh miền Trung và Nam Lào. Nhiều điểm phải đi bộ hàng chục ki-lô-mét, qua khu vực còn bom mìn sót lại, thời tiết nắng gắt. Có hôm đoàn ngủ nhờ trong bản, có hôm ngủ giữa rừng. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của quân đội và nhân dân Lào, đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Kết quả khảo sát giúp xác định rõ vị trí, tọa độ và đường tiếp cận từng điểm, đồng thời ghi chép, quay phim, chụp ảnh hiện trạng phục vụ nghiên cứu. Đây là cơ sở để lập hồ sơ khoa học trình Nhà nước Lào. Sau quá trình thẩm định, ngày 16-12-2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào ký quyết định công nhận đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào hôm nay không chỉ là di tích của hai dân tộc mà còn hứa hẹn trở thành di sản chung của nhân loại, nơi tôn vinh tinh thần bất khuất, tình nghĩa son sắt và kỳ tích chiến đấu Việt Nam-Lào. Kỳ vọng lớn lao là tuyến di tích sẽ được bảo tồn, tu bổ và phát huy thành tuyến tham quan lịch sử; góp phần giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trong thời đại mới.
Đường Hồ Chí Minh đi qua 17 mường (huyện) ở Trung và Nam Lào với tổng chiều dài hàng nghìn ki-lô-mét. Giai đoạn 1961-1962, Đoàn 559 vận chuyển hơn 1.200 tấn vũ khí, hàng hóa và đưa đón gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ qua tuyến. Có gần 1.400km/4.990km tuyến đường ống xăng, dầu quốc gia chạy qua trên đất bạn Lào. Sở chỉ huy Bộ tư lệnh 559 tại Phoukhato được dựng trong lòng núi, trụ vững trước bom tọa độ của Mỹ, giữ cho tuyến chi viện thông suốt.






























