Kỷ niệm từ chuyến làm phim ở Ðất Mũi Cà Mau
Ðối với những người làm báo hình nói chung, quay phim, đạo diễn nói riêng, để thực hiện tác phẩm của mình, ngoài lòng đam mê gắn bó với nghề còn phải có cách tiếp cận nhân vật, sự kiện một cách chân thật, gần gũi nhằm tạo tác phẩm sinh động, chạm vào trái tim người xem. Chính điều đó mà hơn 45 năm cầm máy của mình (1980-2025 ), tôi đã cho ra đời hơn 100 tập phim tài liệu mà nhân vật chính là những con người tiêu biểu gắn bó cả cuộc đời trên mảnh đất Cà Mau thân thương.

Quay phim, Ðạo diễn Lê Vũ Hoàng. Ảnh: NSƯT NGUYỄN VIỆT HÙNG
Khởi nghiệp
Tôi và 5 anh em có mặt đầu tiên thành lập Phòng Truyền hình năm 1980 với 3 chiếc máy quay phim nhựa 16 ly hiệu BellHowell, Pai LLard Bolex, Arrilex, do Ðài Truyền hình Cần Thơ trao tặng. Hằng tuần đều đặn có những hình ảnh các cấp lãnh đạo của tỉnh Minh Hải và những gương mặt người dân nơi cuối trời này với một nắng hai sương bám đất, giữ rừng cho cây trái trên đất Cà Mau thêm sinh sôi, nẩy nở từng ngày. Trong đó, có sự góp sức của những người cầm máy quay phim nhựa ở buổi đầu của ngành truyền hình tỉnh nhà trên sóng Truyền hình Cần Thơ.
Khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, kinh tế phát triển và hội nhập, đời sống tinh thần, hưởng thụ văn hóa của người dân nơi cuối đất được nâng lên không ngừng thì phương thức chuyển tải thông tin, hình ảnh phải thay đổi nhanh chóng để bắt kịp nhu cầu của người dân. Những chiếc máy quay phim nhựa 16 ly đã làm tròn nhiệm vụ của mình, không còn theo chúng tôi trên những chặng đường vượt khó suốt hơn 10 năm (từ 1980-1991), những năm tiếp sau 1992-2005 các máy quay phim băng từ màu đã có mặt ở Ðài Phát thanh - Truyền hình Minh Hải như: máy M7, M8, Umatic, Betacam... ghi hình màu đồng bộ cả âm thanh, hình ảnh cùng lúc với chất lượng kỹ thuật cao, sánh kịp với các đài truyền hình cấp khu vực ở nước ta lúc bấy giờ. Sự phát triển công nghệ sản xuất phim tài liệu hay chương trình truyền hình cho đến nay, ngành truyền hình Cà Mau cùng sánh bước trên con đường “kỷ nguyên số”, một bước tiến dài ngót đã 45 năm trưởng thành và vươn mình cùng đất nước.
Những kỷ niệm với nghề
45 năm cầm máy quay rong ruổi trên mọi nẻo đường đất nước, với tôi, “Ðất và người Cà Mau” đã để lại trong tôi nhiều hình ảnh trân quý. Ðó là chuyến công tác về Ấp Mũi, xã Ðất Mũi, huyện Ngọc Hiển vào những năm 80 của thế kỷ XX. Trời mờ sáng, chuyến tàu khách rời Bến tàu B ở thị xã Cà Mau xuôi theo con nước đến Hòa Trung, kinh xáng Ðội Cường, ngang qua chợ Chà Là xuôi về Cả Nẩy, theo sông Cửa Lớn xuống Ông Trang, qua rạch Cái Mòi về Ðất Mũi (chặng đường hơn 100 cây số mà đi từ 6 giờ sáng đến chiều tối mới đến nơi). Tôi là người cuối cùng rời con tàu khách, bước chập choạng trên những cây đước làm cầu nối liền những ngôi nhà sàn cột cặm, nền nhà lót gỗ đước bóng dợn và nhà nơi đây toàn không cửa nơi cuối đất.

Ðạo diễn Lê Vũ Hoàng thực hiện cảnh quay trên thảm phù sa Mũi Cà Mau năm 2012. Ảnh tác giả cung cấp
Buổi cơm chiều trong căn nhà sàn 3 gian của ông Ba Nhớ (Nguyễn Văn Nhớ) với những món ăn dân dã thường ngày: canh chua cá đuối, cá kèo kho lạt, khô cá khoai, khô cá hố làm mồi đưa cay với rượu đế. Ông Ba Nhớ chậm rãi giải thích câu hỏi của nhiều người, vì sao dân Ấp Mũi cất nhà không cửa? Thứ nhứt, để trống, không làm cửa cho gió lùa mát cả mùa nam và mùa chướng. Thứ hai, là dân tứ xứ tìm đến đây chỉ lo chí thú làm ăn, không ai nghĩ đến việc trộm cắp của nhau nên cần gì làm cửa để đóng, làm chốt để cài... Thì ra là vậy! Câu chuyện cứ miên man bên bếp un khói đuổi muỗi, ngọn đèn dầu phất phơ trong men say của tôi và ông chủ nhà Ba Nhớ. Chai rượu cạn dần mà câu chuyện mở đất, dựng nhà, làm đáy sông ở nơi heo hút này cứ tiếp diễn. Ông Ba Nhớ quay mặt về hướng bếp chờ thím Ba đong thêm chai rượu mang lên đưa chú Ba mà quần áo ướt sũng. Hỏi ra mới biết thím Ba dầm mình, ôm can nhựa lội ngang sông Ấp Mũi mua rượu về cho chú Ba nhâm nhi với chúng tôi cho tới gà gáy hiệp đầu mới dừng cuộc trò chuyện.
Sáng hôm sau đi quay cảnh mở đầu cho tập phim “Những ngôi nhà nơi cuối đất”. Tất nhiên, căn nhà sàn 3 gian làm bằng gỗ đước, lợp lá dừa nước đơn sơ nằm ven rừng của chú Ba Nhớ là ngôi nhà đặc trưng, tiêu biểu cho vùng ngập mặn ở Mũi Cà Mau và sau này mỗi lần trở lại làm phim tài liệu “Chuyện rừng mắm”, “Cây lấn biển”, “Cây giữ đất”, “Ðất nước nơi đầu sóng”, “Trên thảm phù sa”, “Ðáy hàng khơi”... tôi đều ghé thăm gia đình chú Ba Nhớ.

Quay phim, Ðạo diễn Lê Vũ Hoàng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Ảnh: LÊ HẢI TRIỀU
Tôi vẫn nhớ, có lần đoàn phim đi quay cả ngày, chiều tối chiếu lại những hình ảnh ghi được bằng máy Umatic (băng từ màu đồng bộ âm thanh, hình ảnh) cho bà con xem, thấy mình là nhân vật trong đoạn phim tư liệu mới quay buổi sáng. Do mới lạ, vì lần đầu tiên xem phim màu có tiếng nói, bà con kéo đến xem mỗi lúc càng đông nên sập cả sàn gỗ đước nhà ông Ba Nhớ. Sáng hôm sau, trước khi từ giã, chúng tôi gởi lại ít tiền nhờ ông Ba mua cây gỗ đước cất lại sàn nhà, ông nhất quyết không nhận. Tấm lòng chân chất, thơm thảo, rộng mở đón các đoàn làm phim như chúng tôi của ông Ba Nhớ và bà con Ðất Mũi vẫn còn nguyên vẹn cho đến bây giờ.
45 năm cầm máy quay phim, làm đạo diễn phim, tôi rất thấm thía lời nói của Tổng bí thư Tô Lâm với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nước nhà: “Qua các tác phẩm phải khơi dậy, quy tụ lòng dân, nhân lên sức dân cùng tạo thành sức mạnh vô địch đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao mới... Chỉ khi nghệ thuật phản ảnh hiện thực chân thực đúng đắn, nghệ thuật mới sinh sôi. Có như vậy tác phẩm mới có công chúng, đi vào lòng người và trở nên giá trị”./.