Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Những ngày Tổng khởi nghĩa

LTS: Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Hànôịmới Cuối tuần trân trọng giới thiệu đoạn trích hồi ký của ông Đinh Kim Khánh, cán bộ Tiền khởi nghĩa, ghi lại không khí sôi động, hào hùng của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, một kỳ tích của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, một kỳ tích của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, tổ Việt Minh chúng tôi càng thêm bận rộn với việc đi huấn luyện thanh niên ở các làng xa Hà Nội. Riêng nhóm của tôi, sau khi bị theo dõi, có thể là bị lộ ở nơi huấn luyện, nên chỉ hoạt động ở Hà Nội.

Từ sau khi phát xít Đức đầu hàng, tình hình ở Hà Nội càng căng hơn. Địch tăng cường quây bắt nhiều hơn. Nhưng tin tức về hoạt động trừ gian, diệt bọn tay sai Nhật ở các vùng quê lan vào Hà Nội cũng nhiều hơn.

Nhóm tôi vẫn hoạt động trong khu phố Gia Long - Hàng Bài - Bạch Mai. Có thêm những buổi vào rạp Majestic tắt đèn tung truyền đơn lúc đang chiếu phim, nhưng chủ yếu vẫn là dán và nhét truyền đơn vào khe cửa các nhà, đồng thời tham gia vào việc trừ gian ở Hà Nội. Có buổi được thông báo tập trung về số 9 phố Vọng Đức để nghe “thượng cấp” nói chuyện về tình hình thời sự. Mãi sau Tổng khởi nghĩa chúng tôi mới biết “thượng cấp” chính là anh Nguyễn Khang.

Tình hình mới khiến chúng tôi háo hức. Sau buổi nghe nói chuyện thời sự, một bữa anh Phạm Duy Sen tới chỗ tôi làm việc (Thư viện, Viện Viễn đông Bác cổ) khiến tôi bất ngờ. Tôi phải lấy cho anh quyển sách, vờ như độc giả vào mượn sách để tránh bị lộ. Anh hỏi tình hình thanh niên nơi tôi làm việc, bảo tôi phải nắm lấy họ và chuẩn bị vũ khí đón thời cơ. Đón thời cơ thì vẫn háo hức, nhưng chuẩn bị vũ khí thì biết lấy ở đâu? Toàn tổ chưa bao giờ bàn đến, chẳng ai có, trừ mấy khẩu súng lục bút chỉ, bắn ruồi. Tôi sực nhớ tới những đao, giáo, mác... trong Bảo tàng Viện Nhân chủng học của Viện Viễn đông Bác cổ. Tôi hỏi những loại như vậy có dùng được chăng? Anh Sen thú quá, vì đúng là chỉ mong như vậy. Tôi ra bảo tàng, gặp anh Khải là người giữ kho, nói là mượn về để tập thêm cho biết. Vấn đề là làm sao mang được từ Bảo tàng về cất giấu ở chỗ tôi ở? Bảo tàng ở bờ sông, tôi lại ở phố Carreau (Lý Thường Kiệt). Phố vắng vẻ nhưng phải qua một vọng gác của lính Nhật, chưa kể có thể bất ngờ gặp cảnh sát. Tôi tính kế hoạch làm cho quen mặt và mình cũng thạo đường. Bên bảo tàng lúc ấy có xưởng mộc. Tôi nói với anh em xin dăm bào, mẩu gỗ thừa. Tan tầm làm tôi đạp xe từ nhà ra bảo tàng, trên ghi đông xe phủ chiếc bao tải. Qua vọng gác Nhật, tôi vẫy tay chào, miệng hô “sên sê” (sensei - tiếng Nhật thể hiện cách gọi tôn trọng). Có lẽ là độc đáo và bất ngờ nên tên lính Nhật trố mắt nhìn, không có phản ứng. Tới xưởng mộc, tôi nhét dăm bào vào bao tải lồng phồng, rồi buộc lên. Sau đó lấy những mẩu gỗ, đầu thừa dài tống vào. Đàng hoàng đạp về. Cũng mất 5 - 6 ngày, cứ tan giờ làm chiều tôi lại đạp qua lại như thế. Có buổi giả vờ buộc lỏng lẻo, đi quá vọng gác Nhật, thì bao tải rơi, đổ, vỏ bao gỗ tung tóe. Tôi xuống nhặt, dềnh dàng cốt cho tên lính thấy.

Khi thấy đã có thể vận chuyển vũ khí được, tôi vào kho chọn. Anh Khải cho tôi chọn theo ý thích. Tôi chọn 2 dao lào lưỡi ngắn, cán dài; 2 mã tấu; 3 dao phát lưỡi dài; 2 mũi mác. Sau 2 chuyến, tôi cũng mang thoát số vũ khí này về nhà. Ngay tối đó tôi cất hết lên các khe tủ sách trên thư viện. Thế là yên tâm.

Ngày 15-8-1945, trong Sở tôi ồn ào về chuyện mít tinh do Tổng hội Viên chức tổ chức vào ngày 17 để tỏ lòng trung thành, ủng hộ Chính phủ. Tôi hỏi anh em đã cần đến vũ khí chưa? Trả lời: “Chưa, cứ sẵn sàng”.

Tới giờ mít tinh ngày 17-8, tôi sang bên phố Gia Long. Đã thấy chừng 300 người tụ họp dưới băng rôn: “Đoàn Kiếm Bắc Bộ”. Đoàn tiến ra Quảng trường Nhà hát Lớn. Anh An túm lấy tôi, bảo: “Cậu đi ở cuối, kèm chặt lấy cậu Phúc, phòng khi cần đến”. Anh Phúc vốn tính hiếu động nhưng là trinh sát nên rất thích thú với nhiệm vụ bảo vệ đoàn và yên tâm đứng cạnh tôi, khẩu súng bắn ruồi lấp ló ở túi áo.

Mít tinh bắt đầu, Ban tổ chức vừa xong lời mở đầu, thấy tấm băng rôn của đoàn tôi hạ xuống, anh An gọi: “Khánh ơi, cho Phúc lên đây”. Tôi và Phúc chạy lên. Anh An lôi trong áo ra lá cờ đỏ sao vàng, lồng vào một cây hóp, đưa cho anh Phúc và bảo: “Chạy đều cho đồng bào thấy”. Lúc ấy cũng xuất hiện bao nhiêu là cây cờ khác. Tiếng la hét: “Cờ, cờ”, “Ủng hộ Việt Minh” vang dội.

Chúng tôi thích thú vì thấy thắng lợi đã tới. Nhưng nhìn đoàn anh em thanh niên nông thôn đứng trong hàng ngũ mới thấy hết cái vui sướng, hân hoan thực sự, vì được thấy mình là người của Việt Minh.
Sau cuộc diễu hành các phố, cả đoàn 300 người lại quay về quán cà phê Sen ở phố Gia Long. Lát sau được biết: Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, chờ nhiệm vụ mới.

Chiều, anh Phúc tới bảo tôi: “Sáng sớm mai mang số vũ khí đã chuẩn bị ra nhà anh Sen”, rồi thì thào: “Cướp chính quyền!”.

Có lệnh Tổng khởi nghĩa vào sáng 19-8-1945.

Hôm ấy đoàn tôi rất uy nghi, đi đầu là 17 lá cờ nhỏ, rồi tới anh Phạm Duy Sen ngang lưng giắt khẩu súng lục và thanh kiếm Nhật, sau đó là lá cờ to bằng chiếc chiếu, xung quanh là bốn người chúng tôi vác dao lào, dao phát bảo vệ. Phía sau là đoàn hơn 200 người, xếp hàng 10. Hai khối vuông vắn, Cuối cùng là mã tấu và các mũi giáo tự lắp trên cán tre. Lúc ra tới Quảng trường Nhà hát Lớn đã đông nghịt người.

Sau mít tinh, theo chỉ đạo của Ủy ban Tổng khởi nghĩa, đoàn tôi rùng rùng tiến về dinh Khâm sai, trong tiếng reo hò ủng hộ. Tới vườn hoa Con Cóc, lính Nhật gác trước Nhà băng Đông Dương, súng máy phục sẵn. Tin rằng sau khi thua tan nát trên các mặt trận, khí thế quân đội Thiên hoàng tả tơi nên chúng tôi vẫn đàng hoàng tiến lên. Lính Nhật chỉ cầm súng trên tay đứng nhìn. Lá cờ đỏ sao vàng tươi rói dẫn đầu đoàn người rẽ vào dinh Khâm sai. Các cổng dinh Khâm sai bị khóa bằng dây xích. Sau hàng rào ô rô, lính bảo an thập thò, chĩa súng ra ngoài. Anh Phạm Duy Sen hô to: “Anh em bảo an, hãy theo cách mạng, đừng bắn vào đồng bào”. Có lẽ thấy lực lượng cách mạng chỉ reo hò, vũ khí chỉ có dao, mã tấu, thậm chí đi tay không, thái độ ôn hòa, chẳng thấy vẻ sát khí... nên lính bảo an đứng trong hàng rào chẳng nổ một phát súng.

Đoàn người tiến sát rào. Lính bảo an theo lệnh của chỉ huy lùi về phía sân cạnh dinh Khâm sai, núp sau những cây to và hầm trú ẩn. Chúng tôi leo qua rào. Anh Phạm Duy Sen đứng giữa sân, vẫn chỉ hai tay không, hướng về phía anh em bảo an hô lớn: “Anh em bảo an, cách mạng đã thắng lợi, đừng bắn vào đồng bào, hãy mang súng ra tập trung ở đây và theo cách mạng”. Vậy mà thành công. Lẻ tẻ một vài người nấp ở hầm trú ẩn gần đó đi tới, đặt súng xuống chỗ anh Sen đứng rồi tháo thắt lưng đạn để bên cạnh. Chúng tôi bá vai, ôm lưng các anh đó kéo về phía mình.

Tiếng hò hét đòi mở cổng của những người chưa leo vào được. Anh Nguyễn Đạt Khôi do bị thọt chân, sau khi được mở cổng mới tập tễnh chống ba toong đi vào. Nhìn đống súng, anh nói: “Vậy là thắng lợi. Nhưng đã treo cờ lên chưa?”. Quả thật mải vui nên chưa ai nghĩ tới chuyện đó. Tôi ấn vào tay anh Phúc lá cờ, bảo: “Ông đi treo cờ lên”. “Treo ở đâu?”. “Tìm nơi cao nhất dinh, leo lên cột thu lôi, treo buộc trên đó”. Lát sau, anh Phúc chạy tới, nghiêm trang chào, báo cáo nhiệm vụ đã làm xong.

Nhiệm vụ chiếm dinh Khâm sai đã hoàn thành, chúng tôi lại được lệnh xuống lấy Ty Liêm phóng..., rồi tiến về Trại Bảo an binh hỗ trợ cho lực lượng đang bao vây ở đấy. Việc chiếm doanh trại Bảo an binh tuy có gay go, rắc rối nhưng rồi cũng giải quyết xong.

Toàn Hà Nội, việc cướp chính quyền không có súng nổ, không có đổ máu.

Ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, cáo chung cho chế độ nô lệ thực dân. Tổ Việt Minh chiến đấu chúng tôi, lúc ấy là những thanh niên mới ngoài 20 tuổi, đã góp sức nhỏ bé của mình vào thành công của cách mạng, đưa Tổ quốc Việt Nam sang trang sử mới.

Đinh Kim Khánh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ky-niem-80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-nhung-ngay-tong-khoi-nghia-714985.html
Zalo