Kỳ nghỉ lễ đáng nhớ
Ông Hòa mở cửa sổ, châm điếu thuốc rồi đứng lặng nhìn ra con phố nhỏ trước nhà. Khói thuốc lững lờ bay tan vào không khí oi nồng của buổi sáng sớm.
Mới đầu hè mà thời tiết đã bất ổn đến lạ. Hết dông bão lại mưa đá ầm ầm trút xuống, như thể thiên nhiên cũng đang cơn bức bối không cách nào giải tỏa. Trong không gian thanh vắng, bài hát quen thuộc vang lên. Bài hát về một con ngõ nhỏ giữa thành phố lớn với nhịp sống bình yên mà ông đã nghe nhiều lần. Nhưng sự bình yên ấy lúc này lại khiến lòng ông thêm bồn chồn, day dứt. Trước đây, ông còn yên tâm vì Hương - cô con gái út - làm việc ngay gần nhà, sáng đi tối về, tiếng cười nói vẫn quanh quẩn trong căn nhà nơi ngõ nhỏ này. Ấy thế mà giờ đây, cảm giác bình yên ấy dường như sắp biến mất.

Ông khép cửa sổ lại, quay vào phòng khách. Căn phòng rộng rãi, sang trọng nhưng lúc này nặng nề và ngột ngạt. Bà Nhã ngồi ở ghế sofa, mắt đỏ hoe, thi thoảng lại đưa tay quệt nước mắt. Hương ngồi đối diện, lặng lẽ cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Hương là niềm tự hào của ông bà. Con bé học giỏi, vừa tốt nghiệp đại học đã có việc làm ổn định ở thủ đô, mức lương mà nhiều người mơ ước. Từ trước đến nay, bà Nhã vẫn thường tự hào với họ hàng rằng con gái mình vừa ngoan vừa giỏi, chẳng để bố mẹ phải lo nghĩ. Vậy mà đột ngột, Hương thông báo là đã xin nghỉ việc. Tin ấy như một cú sét đánh thẳng vào sự bình yên vốn có của gia đình. Bà Nhã gần như không thể chấp nhận nổi, vừa giận vừa xót con:
- Hương ơi là Hương, có ai như mày không hả con? Người ta tìm mọi cách để bám lại thủ đô, còn mày sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, lại cứ nhất quyết lặn lội về tận cái vùng biển khỉ ho cò gáy ấy để lập nghiệp!
Hương nhìn mẹ, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã hoe đỏ:
- Mẹ ơi, nơi đó bây giờ phát triển lắm rồi, cũng sầm uất lắm. Mà con đi khởi nghiệp chứ đâu phải đi chơi. Con lớn rồi, mẹ yên tâm!
- Hương, bố mẹ có để con thiếu thốn cái gì đâu mà con phải khổ sở như vậy? Công việc vất vả quá thì tìm chỗ khác, lương thấp một chút cũng được, miễn là nhàn hạ. Con gái chỉ cần thế thôi. Nếu không thích đi làm thì cứ ở nhà, bố mẹ nuôi. Chứ để con một thân một mình vào tận trong ấy, bố mẹ sao yên tâm được!
Bà Nhã không ngờ, câu nói ấy như chạm vào những trăn trở, nghĩ suy và khát vọng về tương lai của chính con gái mình. Hương đứng bật dậy, vừa như tức giận, vừa như tủi thân, nhưng lại mạnh mẽ và cứng rắn đến bất ngờ:
- Mẹ! Mẹ có thể nuôi con cả đời không? Mà dù có, mẹ có thật sự vui vẻ, tự hào khi có một đứa con to đùng, lớn xác, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà hết ăn rồi lại ngủ không?
Căn phòng bỗng nhiên lặng phắc. Cả hai ông bà đều ngạc nhiên và ngỡ ngàng nhìn con gái. Trước đến giờ Hương luôn nghe lời, chẳng mấy khi quyết liệt như thế. Hương nén tiếng thở dài, cố gắng để giọng mình nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn, như trở về làm cô con gái bé nhỏ, nũng nịu đòi theo ý mình để xoa dịu bố mẹ.
- Bố! Mẹ! Con hai mươi mấy tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa. Con muốn tự lựa chọn hướng đi cho mình. Con không muốn cả đời chỉ sống trong vùng an toàn mà bố mẹ dựng sẵn. Bố mẹ phải tin tưởng vào sự lựa chọn của con chứ. Mà mẹ xem, có món gì ngon thì nấu cho con thưởng thức đi. Chứ ngày mai con đi rồi, mẹ có nấu cũng...
- Không có đi đâu hết!
Bà Nhã gần như hét lên, cắt đứt những nũng nịu giả vờ của đứa con gái duy nhất. Bà run rẩy:
- Mẹ nhắc lại: con không cần phải lăn lộn lập thân với chả lập nghiệp gì cả! Ở nhà là ở nhà! Con đã nghe rõ chưa?
Hương nhìn mẹ, đôi mắt đỏ hoe. Cô vừa thương mẹ, vừa cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.
- Mẹ... con lớn rồi. Con sẽ tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Con xin lỗi.
Hương đứng dậy, đi về phía phòng mình. Trước sự cứng rắn của con gái, bà Nhã bật khóc.
- Trời ơi là trời... sao số tôi lại khổ thế này! Ông nghe thấy chưa? Con nó cãi tôi... nó nhất định bỏ nhà, bỏ cửa để đi vào cái nơi xa xôi ấy! Sướng không muốn sướng, lại cứ thích làm khổ mình! Có mỗi đứa con gái, tưởng ở gần để sớm hôm đỡ đần, giờ nó cũng đi mất...
- Bà có thôi đi không?
Ông Hòa vốn im lặng từ đầu, lúc này mới lên tiếng.
-Cứ rầu rĩ, than khóc mãi thì thay đổi được cái gì. Con bé nó lớn rồi, nó có lựa chọn của nó. Tôi với bà có muốn cản cũng không giữ nổi đâu.
- Ông nói thế mà nghe được à? Cái Hương từ trước đến giờ đã sống xa gia đình bao giờ đâu! Tôi không tin tự nhiên nó lại bỏ việc, bỏ nhà mà đi như thế. Phải có nguyên nhân. Chắc chắn là thế. Nhất định tôi phải tìm ra mới được!
Chỉ mấy hôm sau, bà Nhã đã tìm ra được manh mối. Sáng hôm ấy, ông Hòa đang chậm rãi pha ấm trà hoa nhài, thứ trà ông vẫn thích mỗi khi trời trở gió. Hương trà dìu dịu lan trong căn phòng nhỏ. Ông vừa rót nước sôi vào ấm thì nghe tiếng dép bà Nhã lộp cộp ngoài sân, vừa đi vừa thở gấp như thể chạy một mạch từ đầu ngõ về.
- Tôi biết ngay mà! Làm gì có chuyện đang yên đang lành con bé bỏ thủ đô về vùng biển lập nghiệp cơ chứ!
Ông Hòa ngẩng lên, tay vẫn cầm nắp ấm trà, chậm rãi hỏi:
- Thì bà phải nói tôi mới biết chứ, có chuyện gì mà hớt hải thế?
- Con gái ông ấy... nó có người yêu rồi.
Bàn tay đang rót trà của ông Hòa khựng lại:
- Cái gì? Hương có người yêu? Tên gì? Nhà ở đâu? Làm gì?
- Tên Hải. Nhà cách thủ đô hơn hai trăm cây số. Học hết cấp ba, giờ đang buôn bán cá ngoài chợ. Đấy, lý lịch trích ngang con rể tương lai của ông đấy. Cũng vì cái thằng bé ấy mà nó mới bỏ nhà bỏ cửa vào tận trong đó. Tôi cứ tưởng lập nghiệp gì ghê gớm lắm, hóa ra là đi bán cá. Ông nghĩ mà xem, con gái mình như hoa như ngọc, học hành tử tế, gia đình đàng hoàng, tìm đâu chẳng được một chàng rể xứng đáng. Vậy mà nó lại đâm đầu vào cái chỗ bụi rậm ấy. Anh em họ hàng mà biết thì người ta cười cho thối mũi!
Ông Hòa thở dài, rót chén trà đưa sang cho vợ nhưng bà gạt đi. Ông nhẹ giọng:
- Bà cứ bình tĩnh. Con nó đã lựa chọn thì chắc chắn cũng đã suy nghĩ kỹ. Cái Hương vốn là đứa sâu sắc.
- Sâu sắc gì mà bỏ việc lương cao để đi bán cá! Ông lúc nào cũng bênh con. Tôi quyết rồi. Dịp này nghỉ lễ này, người ta đi du lịch thì mình lấy cớ vào thăm nó, xem nơi nó sống thế nào, công việc ra sao, và nhất là xem cái cậu Hải ấy là người thế nào. Nếu không ổn, tôi lôi ngay con bé về. Không thể để nó ở mãi trong ấy được.
- Bà tính đi thật à?
- Chứ còn sao nữa. Vừa không để con nghi ngờ, vừa có thời gian xem xét kỹ càng, vừa du lịch biển. Tôi nói thật, nếu để lâu, nhỡ đâu nó vác cái bụng bầu về đòi cưới thì lúc ấy có muốn ngăn cũng muộn.
Nghe vợ nói, ông Hòa suýt sặc ngụm trà:
- Ơ kìa bà, nghĩ gì mà xa thế!
- Xa gì mà xa! Tụi trẻ bây giờ yêu đương chóng vánh lắm. Tôi phải đi. Ông mà không đi cùng thì tôi đi một mình.
Ông Hòa đặt chén trà xuống, lắc đầu cười bất lực. Bao năm chung sống, ông quá hiểu tính vợ: đã quyết chuyện gì thì chẳng ai cản nổi.
- Tôi có nói là không đi đâu. Nhưng đi là để xem con sống thế nào, có thật sự ổn không. Nếu nó hạnh phúc, nếu người ta tử tế, thì mình cũng nên nghĩ cho con.
Bà Nhã khoanh tay trước ngực, lườm chồng:
- Bây giờ thì tôi hiểu vì sao con bé nó cứ nhất quyết về phía biển rồi. Có khi nó lây cái máu của ông cũng nên. Ngày trẻ ông bôn ba ngoài biển chưa đủ, giờ còn ủng hộ con gái bỏ nhà về vùng biển... bán cá.
Ông Hòa bật cười, giọng vẫn điềm đạm như mọi khi:
- Cái bà này, lúc nào cũng sồn sồn. Việc gì cũng phải từ từ. Bình tĩnh mới giải quyết được.
Ngoài sân, nắng bắt đầu gay gắt, những sắc hoa mùa hạ đã lấp ló sau vòm lá xanh ngăn ngắt. Ông Hòa biết, kỳ nghỉ lễ lần này không phải để nghỉ ngơi, mà để tìm câu trả lời cho lựa chọn của đứa con gái duy nhất - đứa con đã cương quyết đi về phía biển, mang theo cả những lo âu và thương nhớ của cha mẹ ở lại phía sau.
Mấy hôm sau, ông bà Hòa lên đường từ rất sớm. Sau hành trình dài, xe vòng theo con đê biển dẫn vào khu chợ đầu mối hải sản. Khác hẳn với những gì bà Nhã từng tưởng tượng, nơi này không hề heo hút hay buồn tẻ. Cả khu chợ như đang thức dậy cùng tiếng sóng. Người người tấp nập ra vào: phân loại cá, cân hàng, thu tiền... Tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn tiếng xe kéo, rộn rã cả một góc. Những con cá tươi xanh, lấp lánh; những rổ tôm, mẻ mực còn ánh lên màu tươi rói của biển sớm... Gió biển mang theo vị mặn mòi phả vào mặt, khiến người quen sống giữa phố thị như bà vừa lạ lẫm vừa có chút thích thú. Bà quay sang chồng, giọng không giấu nổi sự cảm thán:
- Không ngờ ở đây cũng đông đúc, nhộn nhịp thế này. Mà ông nhìn xem, hải sản tươi chưa kìa. Cá, tôm, mực... nhìn mà phát thèm. Kiểu này tôi phải cấp đông, đóng thùng đem về Hà Nội ăn dần mới được. Mà sao ông cứ nhìn nghiêng ngó dọc như tìm kiếm cái gì thế?
Ông Hòa nheo mắt nhìn quanh, điềm nhiên đáp:
- Tôi tìm cái Hương.
Bà Nhã bật cười:
- Cái Hương? Ông nghĩ con bé có thể ngồi giữa cái chợ này bán cá thật à?
- Thì chính bà bảo nó về biển bán cá còn gì. Đây là chợ đầu mối lớn nhất vùng rồi, nó không ở đây thì ở đâu?
Bà Nhã vội xua tay:
- Ông lại trêu tôi rồi. Nhưng mà nói thật... nó mà ngồi đây bán cá thật thì tôi xấu hổ chết mất.
Ông Hòa quay sang nhìn vợ, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
- Làm ăn lương thiện thì có gì mà xấu hổ. Có phải trộm cắp, cướp của hay làm điều thất đức đâu.
Nói rồi, ông bước lại gần một quầy hàng đang tất bật thu mua cá, hỏi thăm:
-Bác ơi, cho tôi hỏi chút, bác có biết nhà cháu Hải ở đâu không ạ?
Người bán hàng ngẩng lên, cười xởi lởi:
- Hải nào bác? Ở đây nhiều Hải lắm. Hải Còi, Hải Trâu, Hải Lửa... hai bác hỏi Hải nào?
Ông Hòa thoáng lúng túng, quay sang nhìn vợ như cầu cứu.
- Thế... thằng bé đó là Hải gì nhỉ?
Bà Nhã cũng ngơ ngác:
- Nào tôi có biết. Bác này, cái cậu Hải mà có cô bạn gái ở Hà Nội mới về ấy?
Người bán hàng bỗng à lên một tiếng:
- À, tôi biết rồi! Cái Hương đúng không? Con bé nhanh nhẹn, khéo léo lắm.
Ông Hòa sáng hẳn mặt:
- Đúng rồi bác! Đúng con bé đấy đấy.
- Thế thì là cậu Hải Lửa. Hai bác đi thẳng con đường lớn kia, đến ngã ba rẽ trái, đi thêm hai trăm mét rồi rẽ phải là tới đại lý hải sản lớn nhất khu này. Nhà cậu ấy đấy. Mà hai bác là gì của cậu Hải thế?
- À, chúng tôi là người thân ở xa. Mà bác vừa nói đại lý hải sản lớn nhất khu vực à?
Người bán hàng gật gù, giọng đầy tự hào:
- Chứ còn gì nữa. Dân vùng này ai cũng sống nhờ biển, nhưng cậu Hải ấy giỏi lắm. Trẻ mà dám nghĩ dám làm. Hơn ba mươi tuổi thôi mà đã có hai chiếc tàu cá công suất lớn, rồi cả chuỗi dịch vụ hậu cần nghề cá nhất nhì cửa biển này. Cậu ấy còn là thanh niên tiêu biểu của phong trào bám biển làm giàu, giữ vững chủ quyền biển đảo nữa đấy.
Nghe đến đó, ông Hòa không giấu được vẻ phấn khởi. Trong lòng ông, những lo lắng ban đầu như vơi đi một nửa. Hóa ra cậu trai mà con gái ông chọn không phải là một anh bán cá bình thường như bà Nhã vẫn nghĩ.
Bà Nhã vẫn đứng bên cạnh, chiếc túi xách đeo hờ hững trên vai, mắt lặng lẽ quan sát khắp nơi. Bà không nói gì, nhưng vẻ gay gắt ban đầu đã dịu đi đôi chút. Vùng biển này, với cái mặn mòi của gió và sự rộn ràng của chợ cá, bỗng khiến bà có cảm giác khác, vừa xa lạ, vừa gần gũi một cách khó giải thích.
Ông Hòa quay sang vợ, giọng đầy đắc ý:
- Đấy, bà thấy chưa? Tôi đã bảo rồi, con gái mình có mắt nhìn người lắm.
Bà Nhã bĩu môi, cố giữ vẻ nghiêm nghị:
- Vâng, ông có mắt nhìn người. Ừ thì ở đây cũng sầm uất, đường sá rộng rãi, nhà cửa khang trang thật đấy... nhưng nói gì thì nói, làm sao bằng thủ đô được.
Bà còn chưa dứt lời thì một chiếc xe máy từ phía sau phóng vụt qua. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bà chỉ kịp cảm thấy vai mình bị giật mạnh, cả người loạng choạng rồi ngã sấp xuống mặt đường. Mọi thứ trước mắt tối sầm. Tiếng ông Hòa thất thanh vang lên giữa chợ:
- Này! Anh kia! Đứng lại! Trời ơi... bà có sao không? Bà ơi, tôi đây! Mở mắt ra nhìn tôi xem nào!
- Cái túi của tôi... ông ơi... tìm cái túi cho tôi...
- Người không lo lại lo cái túi! - ông Hòa vừa cuống vừa thương - Cố lên, để tôi dìu bà vào trong.
Đúng lúc ấy, một chàng trai trẻ từ gần đó chạy tới, nhanh chóng đỡ lấy bà Nhã, xem xét vết thương với vẻ rất thành thạo.
- Bác gái chỉ bị xây xát thôi, không gãy xương đâu ạ. Nhà cháu ngay gần đây, bác đưa bác gái vào trong để cháu sát trùng vết thương.
- Vâng, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Bà Nhã dựa vào vai chồng, từng bước chậm chạp đi theo chàng trai trẻ. Ngôi nhà hiện ra sau rặng phi lao khiến cả hai ông bà đều khựng lại. Rộng rãi, thoáng mát, trước sân là giàn hoa giấy đỏ rực đang nở đầy, nổi bật giữa nắng vàng, biển xanh. Không gian sạch sẽ, ngăn nắp và vững chãi hơn nhiều so với những gì bà Nhã từng hình dung về một “anh bán cá”.
Chàng trai trẻ có làn da ngăm đen của người quen nắng gió biển khơi, cẩn thận sát trùng vết thương, bôi thuốc rồi băng bó cho bà Nhã. Xong xuôi, cậu mang ra hai cốc nước rau má.
- Hai bác uống đi ạ. Hơi nhằng nhặng một chút nhưng mát, lại tốt cho sức khỏe. Còn cái túi của bác gái, bác cứ yên tâm, cháu đã báo công an rồi, chắc sớm tìm ra thôi.
- Cảm ơn cháu. Cháu là y tá hay sao mà băng bó khéo thế?
Cậu trai cười hiền, lắc đầu:
- Không ạ, cháu là dân biển thôi. Lênh đênh ngoài khơi cả tháng trời, va quệt, xây xát là chuyện thường. Thành ra cũng phải tự biết mấy thứ này để lỡ có chuyện còn xoay xở cho mình. Hình như hai bác không phải người ở đây?
Ông Hòa uống một hơi cốc nước rau má, cảm thấy người nhẹ đi đôi chút:
- Chúng tôi ở Hà Nội, về đây có chút việc. À mà cháu có biết nhà Hải Lửa không? Cái cậu thanh niên sở hữu đại lý hải sản lớn nhất nhì khu này ấy...
Hải còn chưa kịp trả lời thì Hương bất ngờ bước vào. Mới một thời gian không gặp, Hương có vẻ gầy và đen hơn. Cô gái mảnh dẻ có nước da trắng xanh ngày nào, giờ tuy có gầy nhưng xem ra lại khỏe khoắn hơn. Nhìn thấy bố mẹ, Hương không khỏi ngạc nhiên.
- Bố? Mẹ?
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường.
Chàng trai trẻ lúc này trở nên lúng túng, nhìn Hương rồi nhìn ông bà Hòa, dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Hải gãi đầu, cười nhẹ:
- Thôi... hay là Hương đưa hai bác ra biển đi dạo một lát cho thoải mái. Cháu vào chuẩn bị cơm nước. Chắc hai bác cũng mệt cả rồi.
Gần trưa, bãi biển vắng người. Từng đợt sóng nối nhau xô vào bờ, trắng xóa. Bãi cát vàng trải dài hút mắt, xa xa là những con thuyền neo mình lặng lẽ ngoài khơi. Gió biển mang theo vị mặn của muối, của nắng, của sóng và cát khiến lòng người như dịu lại. Ông Hòa bước chậm bên con gái, ngắm nhìn khoảng biển xanh thẳm trước mặt rồi mỉm cười:
- Theo như bố tìm hiểu, nơi này trước giờ chỉ phát triển du lịch mạnh vào ba tháng hè. Còn những mùa khác gần như vắng khách. Vậy con định khởi nghiệp gì ở đây?
Hương vui vẻ:
- Bố nói đúng, nhưng đó là trước đây thôi ạ. Bây giờ nhu cầu du khách thay đổi nhiều rồi. Người ta đến biển không chỉ để tắm, mà còn muốn thưởng thức ẩm thực, nghỉ dưỡng trong không gian trong lành, khám phá cảnh đẹp rồi di tích địa phương. Khách nước ngoài còn rất thích những loại hình du lịch trải nghiệm như làm ngư dân một ngày, theo thuyền ra khơi, hay làm diêm dân ngoài ruộng muối nữa.
Bà Nhã tròn mắt:
- Đi du lịch mà còn phải ra đồng làm muối, ra biển đánh cá nữa à? Sao lạ đời thế?
Hương bật cười:
- Mẹ, bây giờ nhiều người còn thích về quê cấy lúa, lên vùng cao đi cày nữa cơ. Người ta gọi là du lịch trải nghiệm. Những việc mưu sinh hằng ngày của người dân, với khách du lịch lại thành điều thú vị. Họ muốn thử để hiểu cuộc sống, để cảm nhận lao động và niềm vui từ những điều rất thật.
Cô quay sang nhìn mẹ:
- Con với anh Hải cũng đang xây dựng mô hình như vậy, kết hợp với các đối tác để phát triển lâu dài.
Bà Nhã lắc đầu, vừa buồn cười vừa bất lực:
- Đúng là sống đến từng này tuổi, mẹ mới thấy chuyện đi du lịch lạ lùng như thế.
Ông Hòa bật cười:
- Đời này còn nhiều chuyện lạ lắm. Ví dụ như chuyện con gái bà bỏ việc ở thủ đô về đây khởi nghiệp chẳng hạn.
-Ơ kìa bố!
Hương đỏ mặt, còn bà Nhã thì lập tức nhớ ra chuyện chính.
- Đấy! Ông nói là tôi lại nhớ. Hương, con định ở lại đây thật đấy à?
- Trước mắt thì con dự định như vậy ạ...
Bà Nhã thở dài, giọng đã bớt gay gắt hơn nhưng vẫn đầy lo lắng:
- Chưa cưới, chưa xin mà con đã theo người ta về tận quê, rồi cùng nhau khởi nghiệp. Mẹ nhìn cậu Hải cũng thấy được đấy, nhưng con gái à, chẳng gì bằng lấy chồng gần. Sau này bầu bí, sinh nở, ốm đau còn có bố mẹ đỡ đần.
Bà ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
-Với lại... cơ ngơi nghe thì lớn thật, nhưng chắc cũng là của bố mẹ cậu ấy thôi. Chứ mới hơn ba mươi tuổi, làm sao mà gây dựng được nhiều thế?
Ông Hòa lập tức chen vào:
- Bà thật là... người tài thì không đợi tuổi. Đâu phải ai già cũng giàu, ai giàu cũng già đâu.
- Thì cứ cho là giàu đi, thì sao? - bà Nhã vẫn chưa chịu thua - Tôi là tôi không ưng cái nghề ra khơi đánh bắt tí nào. Trời yên biển lặng thì không sao, chứ bão giông lên thì khác gì đánh cược với mạng sống.
Hương khẽ nắm tay mẹ:
- Ơ kìa mẹ, sao mẹ cứ nói gở thế. Mà chúng con mới chỉ đang yêu đương tìm hiểu thôi, chắc gì đã lấy nhau đâu mà mẹ lo xa thế.
- Đấy! Ông nghe con gái ông nói chưa? - bà Nhã quay sang chồng -Mới yêu mà nó đã bỏ nhà, bỏ việc theo người ta về tận đây. Hồi trước trắng trẻo xinh xắn là thế, giờ ông nhìn xem, khác gì con cá khô phơi nắng!
- Mẹ!
- Mày là mày dại giai lắm con ạ. Cứ thấy trai đẹp, nghe vài câu mật ngọt là lao vào như thiêu thân. Rồi có ngày sáng mắt ra!
Hương phụng phịu, còn ông Hòa thì bật cười thành tiếng:
-Tôi càng nhìn càng thấy cái Hương nó giống bà đấy.
- Giống là giống thế nào? Tôi mà thiếu tỉnh táo như nó à?
Ông Hòa chậm rãi nhìn vợ, ánh mắt đầy ý vị của người nhớ lại chuyện cũ:
-À, thì bà tỉnh táo lắm. Thế nên mấy chục năm trước mới xách vali theo tôi từ quê ra Hà Nội đấy thôi. Hồi ấy tôi còn chẳng được như thằng Hải bây giờ. Nhà thì đi thuê, công việc chưa ổn định, có lúc hết tiền còn phải để bà nuôi cả năm trời.
Ông cười khẽ:
- May mà hồi đó mặt bố cũng đủ sáng sủa, lại biết nói vài câu đường mật, chứ không thì làm gì có cái Hương ngồi đây.
Hương bật cười khanh khách, còn bà Nhã thì đỏ mặt, chống chế:
- Đấy là tôi từ quê ra thủ đô nhé. Còn cái Hương là nó làm ngược lại. Với lại... tôi là tôi có mắt nhìn người rất chuẩn.
Hương lập tức ôm lấy tay mẹ, nũng nịu:
- Mẹ, con là con gái mẹ mà. Cái gì không giống chứ riêng chuyện nhìn người thì rất chuẩn.
Bà Nhã nhìn con gái, định mắng thêm vài câu, nhưng bắt gặp ánh mắt lấp lánh ấy, bà bỗng như nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước - cũng từng trẻ như thế, từng liều lĩnh như thế, từng bất chấp tất cả chỉ vì tin vào một người. Thôi thì... tuổi trẻ thời nào mà chẳng nhiều đam mê và sẵn sàng đánh cược. Huống gì, thực tế cho thấy, người mà con gái bà chọn dường như không hề tệ. Ông Hòa nhẹ nhàng cầm tay vợ, rồi chỉ ra phía biển xa:
- Chuyện của tụi trẻ, cứ để chúng tự quyết. Bà nên tin con.
Bà Nhã im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở ra:
- Vâng... bố con ông đã nói thế thì tôi cũng đành chịu. Chiều nay về lại thủ đô thôi.
- Ơ hay, về là về thế nào? - ông Hòa tròn mắt.
- Thế không về thì ở đây làm gì?
Ông Hòa cười đầy tính toán:
- Ở đây để con rể tương lai có dịp thể hiện chứ sao. Bà cũng phải xem xét cho kỹ vào, cơ hội ngàn năm có một đấy.
- Tôi chẳng cần.
- Bà không cần, nhưng tôi cần. Tôi với bà cứ ở đây một tuần. Vừa xem công việc của tụi nó, vừa tranh thủ nghỉ ngơi luôn. Cứ coi như đây là chuyến du lịch tôi tặng bà nhân kỳ nghỉ lễ năm nay.
Ông nháy mắt với con gái. Hương hiểu ý, lặng lẽ mỉm cười. Cô nắm tay bố mẹ, ngắm mặt biển xa xa. Buổi trưa. Cát và sóng biển dường như càng trở nên lấp loáng dưới ánh nắng. Không hiểu sao, giữa cái oi nồng và gắt gỏng của nắng gió miền Trung, Hương thấy lòng mình vững vàng lạ thường. Bởi phía sau cô, đã có bố mẹ. Và phía trước cô, là biển.




























