Kỳ 2: Đặt nền móng cho 'đột phá của đột phá' thể chế

Bản lĩnh trong hành động của Quốc hội khóa XV không chỉ thể hiện ở tốc độ và khối lượng công việc, mà còn ở tầm nhìn dài hạn trong xây dựng thể chế. Toàn bộ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết sách thời gian qua đều hướng đến thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật – văn kiện được coi là 'đột phá của đột phá' trong hoàn thiện thể chế.

Đổi mới tư duy lập pháp - Dấu ấn Nghị quyết 66

Nhiều đạo luật được sửa đổi, ban hành theo tinh thần một luật đi vào cuộc sống. Ảnh Thanh Hải

Nhiều đạo luật được sửa đổi, ban hành theo tinh thần một luật đi vào cuộc sống. Ảnh Thanh Hải

Từ yêu cầu thực tiễn đến bước ngoặt tư duy

Công tác xây dựng pháp luật đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc hội khóa XV với tinh thần “đổi mới, kỷ cương, sáng tạo, hành động vì lợi ích của Nhân dân” đã thông qua hàng loạt đạo luật nền tảng, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2025, Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), cùng nhiều luật mới về công nghệ số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, năng lượng nguyên tử, hạ tầng đường sắt, tài chính công…

Đây là bước tiến lớn trong nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thúc đẩy các ngành công nghiệp chiến lược, bảo đảm an ninh quốc gia, đồng thời đưa Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế trong kỷ nguyên số.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng bộc lộ nhiều bất cập. Một số chủ trương, định hướng của Đảng chưa được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ; tình trạng luật khung, luật ống, nợ văn bản hướng dẫn vẫn còn. Theo Bộ Tư pháp, tính đến cuối năm 2024, vẫn còn 27 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa ban hành đúng hạn, trong đó có văn bản chậm trên 12 tháng. Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 -NQ/TW (Nghị quyết 66) của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thẳng thắn chỉ ra, một số chủ trương, định hướng của Đảng chưa được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp và các cơ quan, tính đến ngày 31/8/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã ban hành 45 văn bản, còn 83 văn bản chưa ban hành. Năm 2024 đã có tiến bộ hơn, nhưng số lượng văn bản nợ vẫn chiếm 17,05%. Cùng với đó, chất lượng xây dựng pháp luật chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn. Việc nghiên cứu, đánh giá tác động chính sách, đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật còn mang tính hình thức, chưa thực chất; việc tham vấn ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của văn bản quy phạm pháp luật chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, có tới 32% số văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong 5 năm gần đây đã phải sửa đổi, bổ sung trong vòng 2 năm sau khi có hiệu lực. Tình trạng quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu đồng bộ, không rõ ràng chưa được khắc phục triệt để, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính đến tháng 12/2024, vẫn còn 27 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa được ban hành đúng thời hạn, trong đó có những văn bản chậm ban hành trên 12 tháng.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, trong phiên thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2025, đại biểu Mai Văn Hải, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, vẫn còn tồn tại một số cơ chế chính sách, quy định thủ tục hành chính chậm được sửa đổi, bổ sung.

Để góp phần giải quyết vấn đề này, đại biểu Mai Văn Hải đề nghị cần phải tập trung triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị; trong đó, phải thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, khắc phục cho được tư tưởng không quản được thì cấm. “Mọi vướng mắc về thể chế phải được tập trung tháo gỡ một cách kịp thời, nhất là thể chế giúp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân và DN”, đại biểu Mai Văn Hải kiến nghị.

Đặt nền móng cho giai đoạn lập pháp mới

Giải quyết thực tế đó, Nghị quyết 66 ra đời nhằm tạo khung hành động tổng thể – vừa khắc phục những tồn tại kéo dài, vừa đặt nền tảng tư duy mới cho giai đoạn lập pháp tiếp theo.

Ngay trong quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết 66 khẳng định: “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Đây là chuyển biến mang tính bản chất: từ chỗ coi pháp luật là công cụ quản lý, Nghị quyết xác định pháp luật là động lực phát triển, là nền tảng của kinh tế tri thức, kinh tế số, xã hội số.

Theo tinh thần đó, pháp luật không đi sau thực tiễn mà phải đi trước, mở đường, dẫn dắt đổi mới sáng tạo. Các chính sách pháp luật sẽ được xây dựng theo hướng dễ hiểu, dễ thực thi, ít phụ thuộc vào văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính ổn định, khả thi và dự báo cao.

Nghị quyết cũng yêu cầu gắn chặt công tác xây dựng và thi hành pháp luật, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo chất lượng lập pháp. Đặc biệt, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn được coi là ba trụ cột hiện đại hóa công tác pháp luật, với yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia liên thông, “đúng – đủ – sạch – sống”, dễ tra cứu, dễ khai thác, bảo đảm an toàn thông tin và bí mật Nhà nước.

Một điểm nhấn xuyên suốt của Nghị quyết 66 là lấy người dân và DN làm trung tâm. Các chính sách pháp luật phải bắt nguồn từ thực tiễn, phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân, tháo gỡ rào cản cho sản xuất – kinh doanh.

Bên cạnh đó, Nghị quyết yêu cầu coi trọng đánh giá tác động chính sách, bảo đảm mỗi quy định đều được lượng hóa hiệu quả kinh tế – xã hội và khả năng thực thi. Việc tham vấn ý kiến của đối tượng chịu tác động – người dân, DN, hiệp hội nghề nghiệp – phải trở thành khâu bắt buộc và thực chất.

Với tầm nhìn chiến lược, Nghị quyết 66 không chỉ định hướng công tác lập pháp trong nhiệm kỳ hiện nay mà còn mở ra chu kỳ mới của tư duy làm luật – nơi mà pháp luật trở thành công cụ kiến tạo chứ không chỉ điều chỉnh.

Những định hướng này cũng đang được cụ thể hóa trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XV, khi nhiều đạo luật được sửa đổi, ban hành theo tinh thần một luật đi vào cuộc sống nhanh hơn, ít cần hướng dẫn hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn. Ở tầm sâu hơn, Nghị quyết 66 được xem là “hạt nhân chính trị” cho việc xây dựng các chiến lược pháp luật ở giai đoạn sau…

(Còn nữa)

Minh Dương - Nhật Nam

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-2-dat-nen-mong-cho-dot-pha-cua-dot-pha-the-che-433459.html