Kinh Bắc - Bắc Ninh mạch chảy văn hóa dân gian trong đời sống mới - Kỳ 1: Hát để giữ, học để truyền

Giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống, khi văn hóa liên tục biến đổi theo thời đại, vẫn có những con người không chỉ cất tiếng hát, mà còn dành trọn đời mình để giữ gìn và truyền lại cái hồn của Quan họ cho lớp người sau. Là một trong những người gắn bó với dân ca Quan họ, cô Nguyễn Thị Xuân Lan vẫn hay thường được gọi bằng cái tên thân thương mà đầy kính trọng: “bà Lan”

Giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống, khi văn hóa liên tục biến đổi theo thời đại, vẫn có những con người không chỉ cất tiếng hát, mà còn dành trọn đời mình để giữ gìn và truyền lại cái hồn của Quan họ cho lớp người sau. Là một trong những người gắn bó với dân ca Quan họ, cô Nguyễn Thị Xuân Lan vẫn hay thường được gọi bằng cái tên thân thương mà đầy kính trọng: “bà Lan”

Theo cô Lan, Quan họ không nằm ở chuyện hát hay hay biểu diễn giỏi. Hát là điều ai cũng có thể học, nhưng Quan họ thì khác. Người học Quan họ không chỉ học làn điệu, mà còn học cách ứng xử, cách chia sẻ buồn vui, học từ nếp ăn nếp ở đến cách cư xử với nhau trong đời sống hằng ngày. Chính nền văn hóa ứng xử ấy đã tạo nên bản sắc rất riêng của người Bắc Ninh – Kinh Bắc, điều làm Quan họ khác biệt so với các loại hình dân ca ở những vùng miền khác.

Trong câu chuyện của cô Lan, Quan họ không tách rời đời sống. Nó gắn với nền nông nghiệp lúa nước, với thời vụ, mùa màng, với cách mời trầu, mời nước, với sinh hoạt cộng đồng của làng quê Kinh Bắc. Quan họ vì thế không chỉ là “bài bản”, mà còn là “nết” đó là một cách rèn mình, như cách trẻ nhỏ đi học điều hay lẽ phải. Cô Lan dẫn lại những câu hát dân gian như một cách nhắc nhớ về mối liên hệ giữa Quan họ và đời sống:

“Sầu về một tiết tháng Giêng,

Mây áo cổ kiềng…

Sầu về một tiết tháng Hai,

Khi bông trổ ra đài, hoa trổ ra đài…”

Tại Câu lạc bộ Quan họ Đền Đô, cô Lan luôn bắt đầu việc dạy hát từ một điều rất giản dị: để học trò yêu Quan họ trước, rồi kỹ thuật sẽ đến sau. Theo cô, nếu không có sự yêu mến và rung cảm ban đầu, thì mọi bài bản cũng chỉ còn là khuôn mẫu khô cứng. Xuất phát từ quan niệm ấy, cô là một trong những người tiên phong đưa Quan họ vào trường học bằng những lời ca mới, gần gũi với đời sống học đường.

Những câu hát mộc mạc ấy giúp Quan họ bước ra khỏi không gian lễ hội, trở thành một phương thức giáo dục nhẹ nhàng, nơi các em đến với dân ca bằng sự thích thú, rồi từ đó học dần cách hát, cách sống và cách giữ gìn nếp văn hóa quê hương. Không chỉ mở lớp cho những học trò có năng khiếu, cô Lan còn tạo không gian học tập cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hay kém may mắn. Với cô, Quan họ không chỉ là câu hát trên sân khấu, mà còn là cách để các em được hòa nhập và cất lên tiếng hát của mình.

“Có những em không nhìn thấy, không hòa nhập được ngoài xã hội, thì mình phải tạo điều kiện cho các con. Không có chỗ chơi thì cũng tội lắm, nó cũng như mình thôi” cô Lan chia sẻ. Với bà, việc gắn bó với Quan họ hoàn toàn xuất phát từ tinh thần tự nguyện, như một cách cho đi lặng lẽ. “Cô đến với Quan họ cũng giống như người làm nghề y, là hiến tặng sức mình cho cộng đồng.”

Trong suốt câu chuyện, cô Lan luôn khiêm nhường. Cô không nhận mình là nghệ sĩ hay nhà nghiên cứu, chỉ tự gọi mình là “người say Quan họ”. Với cô, thành tích lớn nhất không phải huy chương hay danh hiệu, mà là giữ được lửa và truyền được lửa.

Từ lớp học Quan họ của bà Lan, nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành. Trong số đó, Trần Thu Hằng là một người trẻ chọn tiếp tục gắn bó với Quan họ như một phần con đường học tập và theo đuổi nghệ thuật của mình.

Với Hằng, đó không chỉ là mối quan hệ thầy – trò, mà còn là sự gắn bó bền chặt giữa hai thế hệ cùng chung một tình yêu với Quan họ. Những làn điệu Quan họ đã ngấm vào Hằng từ sớm, khiến việc học hát diễn ra tự nhiên. Nhưng điều quan trọng hơn là nền tảng mà cô Lan đặt cho em – không chỉ kỹ thuật, mà cả thái độ đối với Quan họ: sự trân trọng, khiêm nhường và ý thức trách nhiệm khi mang trên mình câu hát quê hương.

Năm 2019 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của Hằng khi em giành giải Nhất Tiếng hát măng non Quan họ tỉnh Bắc Ninh. Từ dấu mốc ấy, Hằng có thêm cơ hội đưa Quan họ đến những sân khấu lớn hơn, tham gia các sân chơi như Thử tài siêu nhí của Đài Truyền hình Vĩnh Long, Festival Tài năng thiếu nhi Đông Nam Á hay các chương trình giao lưu quốc tế.

Dù xuất hiện trên nhiều sân khấu, Thu Hằng chưa bao giờ xem Quan họ như một “vai diễn”. Với em, đó là cách thể hiện bản sắc và nguồn cội của chính mình. Gắn bó với những câu hát dân ca từ nhỏ, Quan họ hiện diện trong đời sống của Hằng như một điều quen thuộc, mang lại sự yên tĩnh và cảm giác được trở về.

Quan họ, theo lời bà Lan, là “quà của đạo đức”, là cái duyên ở lại lâu dài với con người. Câu chuyện của bà Lan và Thu Hằng không chỉ là chuyện của một người dạy và một người học, mà là hình ảnh của một dòng chảy liên tục: một thế hệ giữ lời xưa bằng đời sống, một thế hệ viết tiếp lời sau bằng lựa chọn của mình. Văn hóa dân tộc không nên chỉ “được giữ gìn”, mà còn cần được “sống tiếp” – qua sáng tạo, qua kết nối, qua từng hơi thở của thời đại.

• Nội dung, thiết kế:Anh Phương

Biên tập: Hải Đường

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/kinh-bac-bac-ninh-mach-chay-van-hoa-dan-gian-trong-doi-song-moi-ky-1-hat-de-giu-hoc-de-truyen-postid433825.bbg