Kim Ae-ran: Điện ảnh không phải để 'chép lại' văn học
Từ thành công của 'Những năm tháng rực rỡ' trên cả trang sách cũng như màn ảnh, nhà văn Kim Ae-ran đã chia sẻ về sự thay đổi trong tư duy sáng tác văn chương tại Hàn Quốc, đồng thời khẳng định giá trị của việc chuyển thể nằm ở khả năng tạo nên tác phẩm độc lập thay vì trung thành tuyệt đối so với nguyên tác.
Với việc được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh thuộc Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo đầu tiên tại Đông Nam Á, trong thời gian qua, TP.HCM đã có nhiều hoạt động khẳng định vị thế của môn nghệ thuật thứ 7 với phạm vi trong nước cũng như quốc tế, đơn cử như Liên hoan Phim Quốc tế TP.HCM dần dần trở thành sự kiện mang tính thường niên. Cũng vì lẽ đó, trong chuỗi chương trình giao lưu văn chương Việt – Hàn, chủ đề năm nay là Từ văn học đến điện ảnh.
Với thành công của những hiện tượng như Ký sinh trùng trở thành phim không nói tiếng Anh đầu tiên thắng Phim hay nhất trong lịch sử Oscar và các TV series tạo nên hiện tượng như Beef, Squid Game, K-Pop Demon Hunters… tại giải Emmy, kinh nghiệm đến từ xứ sở kim chi rất đáng học hỏi.

Kim Ae-ran (bìa trái) cho biết nếu mục tiêu duy nhất của một bộ phim chỉ là tái hiện trung thành từng chi tiết trong tiểu thuyết thì độc giả “chỉ cần đọc lại cuốn sách là đủ”. Ảnh: BTC
“Chúng ta”, “tôi”, “bạn”
Giao hòa giữa hai đề tài, khách mời của sự kiện năm 2026 là nhà văn Kim Ae-ran nổi tiếng với nhiều tác phẩm đã được chuyển ngữ, có thể kể đến Những năm tháng rực rỡ, Em thấy chúng ta trong một mùa hè, Xuân qua hạ đến. Trong đó Những năm tháng rực rỡ đã được chuyển thể thành phim cùng tên vô cùng thành công, có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Song Hye Kyo và Kang Dong Won.
Chia sẻ về văn học Hàn Quốc bất ngờ nổi lên trong những năm qua với giải Nobel Văn chương của Han Kang và hàng loạt tác phẩm được đề cử giải Booker Quốc tế danh giá, nữ nhà văn cho biết có thể khái quát nền văn chương này qua 3 từ khóa: “chúng ta”, “tôi” và “bạn”. Cụ thể ở giai đoạn đầu, các tác phẩm văn chương mang tính “chúng ta” chủ yếu tập trung ở những câu chuyện tập thể, từ lịch sử, chiến tranh đến ký ức và vết thương chung của xã hội.
Đó là thời kỳ các tác giả dành nhiều tâm sức để phản ánh những biến động của đất nước, bởi “không vết thương nào có thể chữa lành sau một lần kể”. Chính vì vậy, các chủ đề ấy được đào sâu và lặp lại trong nhiều thập niên, trở thành dòng chảy chủ đạo của văn học Hàn Quốc hiện đại.
Nhưng khi đời sống dần ổn định hơn, trọng tâm sáng tác bắt đầu chuyển sang cá nhân và riêng tư hơn, có thể được đại diện bằng từ khóa “tôi”. Theo cô, điều này có thể nhìn thấy ở các nhà văn trẻ khi họ khai thác nỗi bất an, sự cô đơn, những khát vọng cũng như rất nhiều vấn đề riêng tư của từng người một. Văn học từ đó trở thành không gian để khám phá bản ngã, cất lên tiếng riêng lẻ.
Tuy nhiên Kim Ae-ran cho rằng cả hai xu hướng này luôn có giới hạn. “Nếu chỉ nói về ‘chúng ta’, con người rất dễ bị cuốn vào những áp lực xã hội; nhưng nếu chỉ nói về ‘tôi’, mỗi cá nhân cũng dễ rơi vào trạng thái cô lập”, nữ nhà văn phân tích. Từ phát sinh ấy, văn chương Hàn Quốc những năm gần đây bước sang một giai đoạn mới gắn với từ “bạn”.
Kim Ae-ran cho biết “bạn” ở đây không chỉ một con người cụ thể mà còn đại diện cho những tiếng nói từng đứng ngoài lề. Đó là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, cộng đồng LGBTQ+, động vật, cũng như những vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu. Nói cụ thể hơn, thay vì chỉ kể câu chuyện của bản thân hay của cộng đồng mình, nhiều nhà văn Hàn Quốc đang hướng ngòi bút về phía người khác, từ đó lắng nghe và kể câu chuyện của họ.
Theo Kim Ae-ran, sự chuyển dịch từ “chúng ta” sang “tôi” rồi đến “bạn” không đồng nghĩa với phủ nhận, mà cho thấy biên độ của văn học Hàn Quốc ngày càng rộng mở. Văn học qua đó không chỉ phản ánh lịch sử hay đời sống cá nhân, mà còn trở thành phương tiện để nuôi dưỡng sự thấu cảm, giúp con người hiểu và kết nối hơn với những số phận trong một xã hội ngày càng đa dạng.
Về phần mình, sự chuyển dịch ấy cũng có thể nhìn thấy trong các tác phẩm của Kim Ae-ran. Nữ nhà văn cho biết ở buổi đầu sự nghiệp, cô thường khai thác bối cảnh nông thôn thân quen, nhưng theo thời gian, đời sống của giới trẻ, tầng lớp bình dân… dần có chỗ đứng, từ đó đặt chúng trong bối cảnh các vấn đề gia đình và xã hội đương đại. Và có thể nói cũng chính điều đó đã giúp tác phẩm của nữ nhà văn được đông đảo độc giả, giới chuyên môn trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt.
Trong hai năm 2024 và 2025, Kim Ae-ran đã liên tục dẫn đầu danh sách Tiểu thuyết của năm do 50 nhà văn trong nước bình chọn với hai tác phẩm I Said Goodbye và One of the Two Is a Lie.

Các tác phẩm nổi bật của Kim Ae-ran đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Ảnh: Minh Anh
Tương tác giữa hai loại hình
Nói về điện ảnh trong mối tương quan với văn chương lấy điển hình là bản chuyển thể Những năm tháng rực rỡ, Kim Ae-ran tiết lộ ban đầu bản thân gần như không can thiệp vào quá trình “điện ảnh hóa” mà lựa chọn tin tưởng vào ê-kíp làm phim. Theo đó, điều khiến cô háo hức nhất là các nhân vật vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng giờ được trao cho “cơ thể” cụ thể.
“Tôi nghĩ những nhân vật trong tiểu thuyết sẽ được hiện diện theo cách hoàn toàn mới. Họ không chỉ tồn tại qua ngôn ngữ hay trí tưởng tượng của độc giả nữa, mà sẽ được thể hiện bằng gương mặt, cơ thể và cảm xúc của các diễn viên. Đó chính là điều khiến tôi mong đợi”, nhà văn Kim Ae-ran chia sẻ.
Trong đó nhân vật Aerum là khiến cô nhớ nhất. Trong sách, đây là cậu bé không may mắc chứng lão hóa sớm, thế nhưng bởi quá trình quay phim kéo dài mà ngoại hình của nam diễn viên đảm nhận không ngừng thay đổi. Đó cũng chính là sự khác biệt giữa hai loại hình như cô nhận ra: “Điều này không bao giờ xảy ra trong tiểu thuyết của tôi. Trên trang sách, nhân vật mãi mãi ở nguyên khoảnh khắc họ được sáng tạo, còn với phim ảnh, các diễn viên vẫn tiếp tục lớn lên, thay đổi, sống cùng thời gian”.
Không dừng ở đó, việc một tiểu thuyết nặng tính văn chương được chuyển thể thành phim thương mại với câu chuyện dễ tiếp cận hơn và có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng cũng khiến cô thấy bất ngờ. Bởi lẽ nhân vật chính trong tác phẩm này là một cậu bé dành phần lớn thời gian trong bệnh viện suy nghĩ, viết lách, quan sát cuộc sống, không phải kiểu hình dung dễ thấy là nhân vật “phải chạy, hành động và tạo ra nhiều xung đột”.
Chính vì vậy, khi biết tác phẩm được chuyển thể, cô vừa bất ngờ vừa tò mò về cách các nhà làm phim sẽ kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh ra sao. Từ suy ngẫm này, Kim Ae-ran nhận ra góc nhìn tự sự chính là khác biệt lớn nhất giữa hai loại hình.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Những năm tháng rực rỡ của Kim Ae-ran gây tiếng vang lớn. Ảnh: Netflix
Khi được hỏi liệu một tác phẩm chuyển thể có cần trung thành so với nguyên tác hay không, nữ nhà văn cho biết cô không xem điện ảnh như một phương tiện “chép lại” văn học, bởi mỗi loại hình lại có ngôn ngữ biểu đạt riêng biệt.
“Tôi luôn chờ đợi quá trình nói trên với sự tò mò. Điều đó giống như tác phẩm của tôi được khoác lên mình bộ quần áo mới”, tác giả Xuân qua hạ đến ví von. Cô cho biết khi xem phim chuyển thể từ tác phẩm của mình, điều cô quan tâm không phải là bộ phim đã bám sát nguyên tác đến đâu, mà là đạo diễn và ê-kíp đã diễn giải câu chuyện thế nào.
Vì vậy nếu mục tiêu duy nhất của một bộ phim chỉ là tái hiện trung thành từng chi tiết trong tiểu thuyết thì độc giả “chỉ cần đọc lại cuốn sách là đủ”. Giá trị của điện ảnh nằm ở khả năng sáng tạo nên cách kể khác, góc nhìn khác và những cảm xúc mới mà phương thức văn học không thể tạo ra bằng ngôn ngữ của mình.
“Theo tôi, không có chuyện thể loại nào đẹp hơn hay cao hơn thể loại nào. Tiểu thuyết có vẻ đẹp của tiểu thuyết, điện ảnh có vẻ đẹp của điện ảnh. Khi một tác phẩm được chuyển từ văn học sang điện ảnh, tôi muốn thưởng thức nó như một tác phẩm độc lập, với những giá trị và ngôn ngữ riêng”, Kim Ae-ran nhận định, đồng thời chia sẻ thêm việc một câu chuyện được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật khác không phải là sự mất mát, mà là cơ hội để tác phẩm tiếp tục sống, tiếp cận thêm nữa độc giả và khán giả mới bằng một hình thức hoàn toàn khác biệt…





























